http://image2.tin247.com/pictures/picsmall/3182059141/04/13/100/100416025415-344-311.jpg

Bài 2: Lối về nẻo thiện của đại gia… rửa xe

Thứ sáu, 2010-04-16 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

- Vào tù, ra trại, cuộc đời của một chàng trai từng là học sinh giỏi, từng ...

- Vào tù, ra trại, cuộc đời của một chàng trai từng là học sinh giỏi, từng bước chân vào giảng đường đại học tưởng như đã khép lại, nếu không có một khoảnh khắc nước mắt Sơn òa rơi giữa đêm thành Vinh đổ mưa tầm tã.

  • Sau chầu nhậu, giang hồ "nhí" rủ nhau đi cướp
  • 7 tuổi cứu cả gia đình khỏi cướp có vũ khí
  • Khen thưởng SV bắt kẻ cướp định cưỡng hiếp nữ tài xế
  • Clip thứ 5 - Trai Mông cướp vợ bằng công nghệ mới…

Tướng cướp sinh viên

Bắt đầu có địa vị, nhưng Sơn không chấp nhận cuộc sống phẳng lặng, Sơn khát khao bứt phá khỏi mình, hoán cải cuộc đời mình, khi nào cũng thế, chỉ cần le lói một chút ánh sáng để tìm về nẻo thiện, Sơn đều chộp lấy, dù hiểu rằng: đổi lại sẽ mất rất nhiều. 15 năm trước, Sơn làm đơn dự thi vào đại học Luật Hà Nội và nhẹ nhàng vượt vũ môn. Giã từ chốn núi, bỏ lại cơ đồ Sơn đến Hà Nội nhập học. Lòng tự hứa, sẽ không phạm sai lầm.

Mô tả ảnh.
Sơn (trái) một thời ngang dọc giang hồ. (Ảnh: Hồ Viết Thịnh)

 

Trở thành sinh viên trường luật, Nguyễn Thế Sơn của những ngày trẻ trai chưa vướng vòng tù tội đã trở về. Gia đình hoan hỉ, bạn bè mừng thầm cho một tài năng, một tâm hồn lương thiện tưởng đã bị chôn vùi nay đã sống lại. Thế mà, số phận dường như muốn cợt đùa Sơn thêm nữa, hoặc thử thách Sơn thêm nữa chăng, khi Sơn bị những đứa bạn đồng môn rủ rê vào những trò tiêu khiển thời thượng. Vũ trường, thuốc lắc, đua xe, ma túy, Sơn đều đã thử qua, lại nổi lên là một “anh hùng xa lộ” của Hà Thành, một tay chơi có hạng vào thời điểm đó. Như một tất yếu không thể tránh khỏi, Sơn bị bắt khi đang cùng chúng bạn quay cuồng trong vũ trường, kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy được công bố, một lần nữa, cánh cửa giảng đường đại học đóng sầm phía trước Sơn.

Nhục nhã, chán chường con người giang hồ trong Sơn lại trỗi dậy, Sơn tụ đám đàn em lại, thành lập một băng cướp. Được ít lâu, khi đang tiến hành một phi vụ thì Sơn lại bị cảnh sát săn bắt cướp tóm gọn và nhận lấy bản án 3 năm tù giam.

Vào tù, bốn bức tường vôi trắng, dây thép gai, và một khuông trời nhỏ lại nhắc cho Sơn hiểu rằng, Sơn còn một lời tự hứa chưa thực hiện được. Sau khi cai nghiện thành công, tích cực cải tạo Sơn được tha tù trước thời hạn. Nhưng liền sau đó, Sơn tìm gặp giám thị trại, nói như năn nỉ, xin được ở lại thêm một thời gian nữa, vì cảm thấy chưa đủ tự tin để tái hòa nhập cộng đồng. Từ chối sao được một lời đề nghị như thế, giám thị trưởng Phan Lê Sen lúc đó đồng ý giao ngay cho Sơn công việc lái xe chở vật liệu, hưởng lương 500.000 đồng/tháng.

Mô tả ảnh.
Khi bóng đen tù tội qua đi, Sơn vươn lên thành một ông chủ thành đạt và chăm làm từ thiện (Ảnh: Hồ Viết Thịnh)

Hết thời gian tự thử thách, ra trại Sơn bắt xe hướng thẳng về thành Vinh quê mình, nhưng Sơn không hình dung được rằng thành Vinh không còn là thành Vinh của mấy năm về trước. Cái guồng quay của cuộc sống hiện đại đã kéo theo những cơn lốc tệ nạn ùa về. Không có việc làm, lang thang ra phố, chơi với bạn nghiện rồi lại nghiện, cái vòng luẩn quẩn cứ thế đeo bám Sơn dai dẳng. Thậm chí, trong một lần lên cơn nghiện, Sơn còn đang tâm cướp đi số tiền nhàu nát trên tay một cụ già, hành động mà Nguyễn Thế Sơn của một thời sẽ cho là bỉ ổi.

Lối về nẻo thiện

Đi gần đến tận cùng của sự sa sút, có lúc Sơn đã lẩn thẩn nghĩ không còn lối thoát nào cho sự trở về của mình nữa. Chỉ vào một đêm Thành Vinh đổ mưa tầm tã, Sơn lò dò tìm về nhà, đang bước đi, chợt Sơn khựng lại trước bục cửa, khi nghe tiếng khóc của đứa con chưa rời bầu sữa mẹ lẫn vào tiếng nựng dường như có cả nước mắt của vợ mình. Sơn khụy xuống, nước mắt nóng hổi ứa ra, giọt nước mắt của người đàn ông bao giờ cũng cay đắng hơn nhiều. Thêm một lần này nữa, Sơn hứa với gia đình sẽ từ bỏ mọi sự sa đọa để làm lại cuộc đời. Tất cả đều im lặng, họ chưa mất hẳn lòng tin ở Sơn, họ chỉ bị chai lỳ bởi những lời hứa đã nhiều lần dang dở.

Mấy hôm sau cái đêm thành Vinh đổ mưa ấy, Sơn tự xích tay mình lại, quyết tâm cai nghiện. Cuối cùng sự ma mị của cái chết trắng cũng bị anh khuất phục. Cai nghiện thành công sau 3 tháng tầm tã xè bọt nhãi, Sơn xin phép cha mẹ, dắt díu vợ con vào Sài Gòn lập nghiệp. Một dự cảm nào đó cho cha mẹ anh biết rằng, lần này Sơn sẽ khác.

Đặt chân đến Sài thành gần như tay trắng, Sơn đi tìm việc làm thêm, tất cả những công việc “thượng vàng hạ cám”, nhưng đổi lại là những đồng tiền sạch sẽ Sơn đều chấp nhận. Sáng đi làm lơ xe buýt, làm bốc vác, bán cà phê, lầm lụi, oằn vai để tránh xa cuộc đời đầy rẫy những cạm bẫy, tối học thêm tiếng Anh, tin học, lái xe.

Mô tả ảnh.
Hạnh phúc bên vợ con và mẹ (Ảnh: Báo Nghệ An)

Giới giang hồ Sài Gòn nghe tin Nguyễn Thế Sơn, trùm buôn lậu ở đất Bắc, một tay “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” đang làm những công việc tủn mụn, đang lầm lụi để nuôi vợ con đã không ít lần tìm đến, rủ rê Sơn theo chúng làm ăn. Tất cả với Sơn đều là vô nghĩa, cuộc đời chìm nổi của một đời trai đã dạy cho Sơn biết sống mạnh mẽ để hững hờ với mọi sự huyễn hoặc đầy tăm tối. Sơn vẫn đi theo con đường mình đã lựa chọn, dù rằng có những lúc, để đổi lấy mấy bơ gạo cho cả gia đình, Sơn phải bán đi những vật dụng thiết thân của mình, chỉ có một thứ Sơn không bao giờ bán nữa. Đó là nhân phẩm.

Trải qua những tháng ngày vật lộn để tồn tại, Sau khi có được những chứng chỉ cần thiết, Nguyễn Thế Sơn xin vào làm lái xe cho một công ty. Cuối năm đó, Sơn bị đuổi việc vì không chịu làm gián điệp cho gã trưởng phòng. Sơn đâm đơn kiện, kiến thức của một người lái xe có bằng tại chức luật cộng với sự thật hiển nhiên. Sơn thắng kiện.

Tiếp đó, Sơn đầu quân cho một công ty du lịch, bằng năng lực của mình, Sơn nhanh chóng được tín nhiệm giữ chức giám đốc điều hành, quản lý hơn chục nhân viên. Trên cương vị này, nhận thấy những lổ hổng trong quản lý, Sơn làm một bản báo cáo chi tiết, gửi lên ban lãnh đạo. Ý kiến của Sơn bị phớt lờ. Sơn chán chường nhận ra: Mình không hợp với đất này. Sơn bỏ việc. Năm 2008 cùng với các cổ đông khác thành lập Công ty cổ phần du lịch Ánh Sáng Vàng (trụ sở tại 8A 1C1, Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Dù vẫn còn non trẻ, nhưng công ty du lịch Ánh sáng đã nhanh chóng tìm được cho mình một chỗ đứng vững vàng. Còn giám đốc Nguyễn Thế Sơn, giờ đã có một tâm thế “ngẩng cao đầu”. Thành đạt trong cuộc sống, nhưng Sơn không hờ hững với những phận đời mà qua đó, anh soi chiếu được quá khứ của mình.

Sơn cho những người từng lầm lỗi vay tiền mua xe để hành nghề xe ôm, lại đưa họ ra các bến xe bến tàu, giới thiệu với những người quen biết để nhờ họ giúp đỡ. Nhận thấy, phải làm một việc gì đó để giúp được nhiều người có việc làm hơn nữa.  Anh bàn với vợ, lấy tiền nhà về mở một cơ sở rửa xe giữa thành phố Vinh. Những người được anh tuyển về, anh cho đi học việc. Mặt khác, Sơn lo gây dựng một cơ sở rửa xe với công nghệ hiện đại, hoàn chỉnh, anh trực tiếp truyền đạt lại cho họ cách ứng xử, giao thiệp với khách hàng. Ngày 25/1/2010, cơ sở Hướng Thiện được khai trương tại số 1, ngõ 1 đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, thành phố Vinh – Nghệ An.

Những ngày đầu cơ sở mới ra đời, nhiều người còn nghi ngại: “Ai lại giao xe cho một bọn tù tội mới ra, không khéo chúng lại thó đồ của mình lúc nào không biết ấy chứ”. Sơn lại phải làm một “thuyết khách”, anh đi đến từng nhà trong khu phố, nói rõ cho họ những tâm nguyện của mình, đồng thời giới thiệu thêm về những trang thiết bị hiện đại mà anh đã trang bị cho cơ sở. Từ ấy, nhiều người đem xe đến cơ sở Hướng Thiện, nhân viên của anh làm không kịp ngơi tay.

Hôm đó, chia tay Sơn, anh còn hoan hỉ kể với tôi về một dự án đang triển khai dang dở ở Sài Gòn mà nếu được hoàn thành, nó sẽ tạo việc làm cho nhiều người hoàn lương nữa.

  • Hồ Viết Thịnh

,
Yêu cầu xóa tin
những chợ của một lại thanh sơn cơ sở nguyễn thế sơn đêm thành vinh đổ