Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Giới trẻ - Bản “di chúc” không thành sự thật

Bản “di chúc” không thành sự thật

Cập nhật: 17/07/2008 - 12:52 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Chạy trốn những sợ hãi và bế tắc trong gia đình, các bạn trẻ dễ suy sụp và không kiểm soát được hành động của mình. (Ảnh minh họa)

Gọi điện cho Trang mấy ngày qua đều tắt máy, đến khi gửi lá thư tới bố mẹ của cả nhóm, em đã tắt máy di động trong 3 hôm (11 đến 13/7). Đến ngày 14 thì em mở máy để xem bố mẹ có gọi điện cho mình không...".

Chạy trốn thực tại

M.Trang và T.P là học cùng lớp cấp 3, còn Q.Chi, Hằng, Ngọc biết và chơi thân với Trang qua blog từ năm 2006. Có một điểm chung ở 5 bạn gái này là đều khá xinh xắn, ăn mặc đẹp. Gia đình khá giả, tâm lý cho con tiền để đi học thì bao nhiêu cũng không tiếc chính là một phần tạo điều kiện cho các bạn làm quen với lối sống hưởng thụ, vật chất, chán học.

Trang “chị cả” luôn là có ảnh hưởng lớn nhất đến các bạn còn lại. Bình thường các bạn chỉ gặp nhau khi cùng đi mua sắm, đi ăn hay sinh nhật của bạn bè. Nhưng dần dần, mỗi khi có chuyện gia đình, tình cảm hay học hành không tốt, cả nhóm lại hẹn cùng gặp nhau ở một quán cà phê quen thuộc để trút bầu tâm sự.

Hằng tâm sự về lý do đồng ý viết di chúc theo Trang và nhóm bạn: “Em đã quá mệt mỏi về chuyện bài vở trên lớp, bố mẹ thì chỉ biết ép đi học thêm thật nhiều. Cứ ai giới thiệu thầy tốt, cô giỏi là mẹ nhét vào học, chính vì thế mà em mang cái tiếng "học rộng, biết nhiều". Sẽ thế nào nếu em thi trượt?".

Bố của P. là giáo viên, nên càng không thể chấp nhận khi P. nhất định từ chối đăng ký thi đại học. "Hằng ngày, bố đều khắt khe kiểm tra điểm từng môn học trên lớp của em. Mỗi lần bị điểm kém là tất cả những điều tồi tệ nhất lại trút lên đầu em và cả mẹ nữa. Bố lôi chuyện cũ ra chì chiết và kiểm soát mọi thứ. Khi em nói sẽ không thi đại học thì ông đã tát em".

Gia đình giàu có không phải là tất cả với các bạn. Trang là người cá tính mạnh, không chịu gò bó mình, Trang bảo: "Em quá mệt mỏi với bài vở, bọn em chỉ có cách là lên bar hoặc đi chơi với những nhóm khác để đỡ ức chế. Nhưng muốn có tiền thì lại phải nói dối là đi học thêm thì mới xin được". Đó thật sự là điều đáng trách vì các bạn không biết quý trọng sức lao động và lừa dối bố mẹ. Nhưng nếu các bậc phụ huynh quan tâm đúng cách, không dùng những từ ngữ thô bạo, hoặc vũ lực gây sức ép tâm lý thì các bạn chưa chắc bỏ nhà đi và dại dột có ý nghĩ viết tờ di chúc đó.

Sau những tối diện quần áo đẹp, vui chơi cười đùa, mỗi bạn lại trở về nhà với khuôn mặt sợ sệt, chán nản. "Bước vào phòng, nhìn vào chồng sách vở là đầu óc em lại quay cuồng. Nghĩ tới lời mẹ dọa nếu trượt đại học là em lại khóc. Lúc đó chỉ muốn chạy trốn, tìm một chỗ thật xa không ai biết mình là ai để quên đi hết. Và em tâm sự hết với các bạn để tìm cách chấm dứt mọi thứ bế tắc này".

Còn tin ở tương lai?

Thường xuyên rơi vào trạng thái trầm cảm, mất cân bằng trong cuộc sống gia đình, học tập, các bạn tìm thấy điểm chung này ở nhau và trở nên gắn bó vì như lời Q.Chi nói: "Điều duy nhất em nghĩ tới lúc mệt mỏi, chán ghét tất cả là gặp Trang và các bạn. Chỉ khi ở bên cạnh mọi người em mới thấy an toàn".

Bác H.V (mẹ của M. Trang) tuy vẫn còn rất giận con gái mình nhưng đã hiểu ra rằng: "Trang nó trở nên như thế này là do gia đình bác không uốn nắn ngay từ đầu, càng lớn càng khó bảo. Hai bác cứ nghĩ cho tiền là nó sẽ nghe theo lời bố mẹ, không nghe thì cắt. Tính bác lại nóng nên hễ có chuyện gì là lại mắng chửi nó. Lần này nó bỏ đi lại kéo theo cả tụi bạn làm bác sợ quá. Bác sẽ xin gặp bố mẹ mấy đứa để xin lỗi và tìm cách động viên, thay đổi cư xử với chúng nó. Quả thật, Trang nó cãi hỗn, phản ứng lại với bác nhiều lần rồi nhưng bác không nghĩ nó có thể làm liều đến thế".

Tha lỗi cho hành động của con thì dễ, nhưng thay đổi phương pháp giáo dục, cách cư xử với con mới khó. Trường hợp của bác M. Trung (bố P), vẫn thấy khó khăn để có thể nói chuyện với con gái mình: "Tôi cũng như nhiều bậc phụ huynh khác luôn muốn con mình ngoan ngoãn, học hành thành đạt. Việc xảy ra sự cố này là lỗi của cả gia đình và bản thân P. Tôi muốn cháu hiểu rằng bố mẹ sẽ không tạo áp lực về việc thi đỗ đại học nhưng cháu phải biết thay đổi và chịu trách nhiệm cho những hành động của mình".

Hiện tại, cả 5 bạn đã về nhà và dành những ngày tới để nói chuyện cùng bố mẹ. "Lúc cầm bút ký tên vào tờ giấy đó, em chỉ nhớ đến những lời nạt nộ của mẹ. Bây giờ em hiểu mình đã sai. Về nhà nhìn mẹ em khóc và nói trong nước mắt phải giấu chuyện này với ông bà sợ ông bà buồn. Em thấy ân hận. Ân hận vì mình chỉ biết trốn chạy, vì mình không đủ nỗ lực để vượt qua bản thân", lời lối hỗi của H trong nước mắt.

Giờ không ai có thể giúp những bạn gái này ngoài bố mẹ và quan trọng nhất là từ chính bản thân họ. Sự quay trở về cho thấy bên trong mỗi bạn vẫn mong muốn được bố mẹ đón nhận và tạo niềm tin cho mình vào tương lai. Tương lai đó có thể không đẹp như các bạn tưởng tượng nhưng chắc chắn sẽ không còn những đòn roi, không còn sợ hãi.
 
 
*Tên nhân vật trong bài có thay đổi.
 
Ly Vũ

Từ khóa liên quan đến bài viết: Bản “di chúc” không thành sự thật

bạn,

,

không,

,

gia đình,

bố,

học,

mẹ,

bố mẹ,

các bạn

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày