Nếu bạn muốn sống vì bạn, vì con bạn thì hãy ra đi để cháu không phải thấy cảnh ngộ đau lòng như cảnh cha đánh mẹ như thế để cháu có tương lai tốt đẹp hơn.
Là phụ nữ cũng có gia đình nhưng tôi cảm thấy đau xót trước cảnh ngộ mà bạn phải chịu đựng. Là người ai cũng phải có chính kiến riêng của mình. Đời sống vợ chồng cũng vậy, nếu bạn cứ tuân thủ như một cái máy để cho cuộc sống yên ấm thì bạn sẽ đánh mất mình.

Tôi có xem một cuốn phim cũng tương tự như cuộc sống của bạn, kết cục là người phụ nữ phải ra đi để bảo vệ đứa con trong bụng của mình (vì trước đó đã bị chồng đánh hư thai).
Theo tôi, bạn muốn là một cái máy không biết nói, cười và không có cảm xúc thì bạn hãy ở lại nhưng nếu bạn muốn sống vì bạn, vì con bạn thì hãy ra đi để cháu không phải thấy cảnh ngộ đau lòng như cảnh cha đánh mẹ như thế để cháu có tương lai tốt đẹp hơn.
Nếu để cháu phải chứng kiến cảnh gia đình như vậy thì tương lai cháu cũng như cha và ông nội của cháu thôi, chắc bạn không muốn điều này xảy ra. Người ta bảo, lớn lên trong môi trường nào thì đứa con sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ điển hình là chồng bạn đó.
Tôi hiểu bạn vẫn thương chồng, nhưng ở với một người thì phải cho mình cảm giác thoải mái, được an toàn che chở. Chứ sống với nhau, cứ phải đề phòng, nhòm trước ngó sau như vậy lâu dần tôi sợ chính bạn cũng sẽ bị bệnh. Chúc bạn sáng suốt lựa chọn con đường cho mình.
-
Bạn đọc Thanh Trúc










































