http://image2.tin247.com/pictures/picsmall/3815871276/09/24/100/120417204550-863-961.jpg

Bán thân ngàn dặm và tâm sự nhói lòng của gái miền Tây

Thứ ba, 2012-04-17 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Khẩu hiệu bắt cứ bắt, bài trừ cứ bài trừ nhưng ai bán thì vẫn cứ bán. Thế mới thấy khó hiểu rằng, ...

Khẩu hiệu bắt cứ bắt, bài trừ cứ bài trừ nhưng ai bán thì vẫn cứ bán. Thế mới thấy khó hiểu rằng, mại dâm ngày càng công khai ngay giữa thanh thiên bạch nhật, tận mắt thấy ngày càng rõ, cầu càng lớn cung càng nhiều...

Số lượng gái bán dâm trẻ và ngay cả những người "tái xuất giang hồ" nghe chừng ngày càng lớn. Trong số ấy, gái miền Tây làm việc trong môi trường "nhạy cảm" làm gái chiếm một phần đông đảo. Khó lý giải nguyên nhân nhưng có một điều, là họ ra đi trong sự khó khăn và trở về còn khó khăn gấp bội.


Điệp khúc phục hồi nhân phẩm
 
Thục - Tên cô gái là người quen của tôi biết trong một buổi tối thú vị tại khu du lịch biển Sầm Sơn. Khi đó Thục còn là cô tiếp viên trẻ tuổi từ Kiên Giang dạt nhà ra Bắc.
 
Xóm nghèo của một tỉnh miền Tây không giữ chân được cô bé đầy tham vọng và xinh đẹp. Cô theo chân đàn chị bỏ nhà đi với mong ước sẽ có tiền để đổi đời, với những lời hứa hoa mĩ, ngọt ngào là sẽ làm nhân viên của khách sạn cao cấp, làm người mẫu thời trang. Choàng tỉnh giấc mơ thì đã bị bán vào nhà nghỉ làm gái. Thục van xin, lạy lục người ta để thoát khỏi nơi ma quỷ ấy nhưng kết quả là vẫn bị ép đem thân ra bán.
 
Bán thân ngàn dặm và tâm sự nhói lòng của gái miền Tây
Lối về nào cho những cô gái đã từng nhuốm chàm.
 
Về sau đó thì Thục vướng vào ma tuý, biết là cái vòng kim cô của những chủ chứa nhưng cũng không tài nào tránh nổi. Cô gái trẻ trung, xinh đẹp ngày nào trở nên tàn tạ bởi thể xác bị vùi dập và vật lộn trong cơn thèm khát chất trắng. Sức khoẻ, tinh thần đều bị bóc lột thậm tệ nhưng dừng lại thì đồng nghĩa với cái chết. May thay, đợt ra quân cao điểm bài trừ tệ nạn của Công an đã phá tan hang ổ mại dâm của nhiều hàng quán trá hình. Hàng loạt gái bán dâm bị bắt và “tống” vào trung tâm phục hồi nhân phẩm ở Thanh Hóa trong số ấy có Thục.
 
Gần một năm trời “nghiền ngẫm” những bài học đạo đức như những đứa trẻ học vỡ lòng. Có lúc, Thục cũng đã nghĩ đến cuộc sống, đến tương lai đến những mơ ước nhỏ nhoi nào đó còn sót lại trong kí ức. Thục nhớ về cái nơi cô đã bước chân ra đi "lập nghiệp". Rất có thể, cô sẽ trở về để làm lại cuộc đời sau nhiều năm vật lộn mưu sinh với vốn tự có.
 
Thế nhưng, khi “ra trường” Thục đã không thực hiện được mà lại “ngựa quen đường cũ”. Không xin vào “biên chế” của một nhà hàng nào vì sắc đẹp đã tàn tạ không đáp ứng được yêu cầu của khách làng chơi kén chọn và khó tính. Cô tham gia đội quân “bán hàng rong” tại một số điểm đen ở Thanh Hoá để kháng cự qua ngày. Lúc ấy, Thục vẫn nghĩ gom được khoản tiền nho nhỏ sẽ trở về, cô quyết tâm thực hiện được điều đó.
 
Lần thứ hai không coi là may mắn nữa, cô lại bị bắt và tiếp tục bị đưa đi “chỉnh đốn” nhân phẩm, đạo đức. Thục thú thật: “Quay lại trung tâm em cũng chẳng còn hứng thú với những bài giáo huấn, nó chỉ như nước đổ lá khoai, cố gắng ngoan để rồi ra cho sớm mà thôi”. Đúng như cô nói, ra ngoài cô lại đâu vào đấy. Thục quyết định ra Hà Nội “kiếm cơm” xem số mình còn lận đận đến mức nào. "Thử sức" làm "bướm đêm" ở đường Phạm Văn Đồng một thời gian dài, chán nản vì cứ bị dồn bắt như thú hoang cô xin vào một quán cà phê làm phục vụ để cho “danh chính, ngôn thuận”.
 
Nhưng những quán cà phê gối đầu nhau san sát chỉ bán nước thôi thì sớm muộn cũng đói cơm, đói thuốc mà chết. Thế nên, tranh thủ được lúc nào có khách là lại đi “bán xuôi” để “nuôi ngược”. Cũng theo Thục thì không riêng cô mà nhiều cô gái bán dâm sau khi vào trung tâm phục hồi nhân phẩm quay trở ra lại "đường xưa lối cũ", nào có mấy người hoà nhập vào đời sống của xã hội. Tôi gặp lại Thục khi cô vừa mới ra khỏi trung tâm chưa lâu. Tôi hỏi:
 
- Sao vẫn chưa về quê?
Thục bảo: -Không về nữa, chết cũng chết ở đây thôi anh ạ.
- Thế bây giờ em định thế nào?
- Còn thế nào nữa, có thằng nào thèm em cứ bán, cái gì đến sẽ đến thôi mong mỏi chi cho mệt óc.
 
Câu trả lời của Thục quả bất cần đời nhưng khó trách con người đã không còn gì quý giá ngay với thân xác của mình cũng đem đi "cầm cố" với đời. Tôi không muốn bình phẩm gì mà lặng lẽ tự hỏi: “Ừ nhỉ, sẽ làm gì, đi đâu?”.
 
Mịt mù đường… phục thiện
 
Băn khoăn nhất, khó trả lời nhất của những cô gái lầm đường là sẽ làm gì nếu không bán cái "vốn tự có". Đường về gần ngẫm lại càng xa xôi, mù mịt. Ngay cả những cô gái đang ở đỉnh cao của "nghề nghiệp" được săn đón, được yêu chiều dù có nghĩ sâu xa đến mấy cũng khó tưởng tượng được cái viễn cảnh cuối đời của nghề làm gái.
 
Đẹp duyên dáng, vẻ đẹp chỉ nhìn mà ao ước, nhìn mãi không thấy chán nhưng thấy giận hờn, trách móc. Tôi đang nói đến cô gái tên Miên, cũng là con gái miền Tây thứ thiệt làm tại một quán tẩm quất ở Tp. Hải Dương. Trong một lần lạc bước vào chốn "thần tiên" ấy tôi đã có cảm tình đặc biệt với cô gái có đôi mắt biết nói nhưng nặng trĩu nỗi niềm miên man như câu hò trên sông nước miền Tây.
Bán thân ngàn dặm và tâm sự nhói lòng của gái miền Tây

"Ra khỏi trung tâm sẽ làm gì, đi đâu?".

 
Tôi đã hỏi Miên rằng: “Em xinh đẹp như thế sao không làm một việc gì khác lại đi làm việc này?”. Miên lẳng lặng bảo: “Chính vì xinh đẹp em mới làm nghề này chứ, nếu em xấu anh có vô quán không?”. Và rồi, tôi không thể tin nổi khi biết rằng Miên đã 4 lần bị bắt vì làm gái massage kích dục cho khách. Không những thế, với vẻ đẹp hút hồn ấy Miên còn được cả hệ thống các quán massage mở cửa chào đón với những "đãi ngộ" hậu hĩnh. Cô đã lôi kéo hai người bạn thân nhất ra Bắc để làm cùng cái nghề thu nhập khủng này.
 
Miên kể với tôi, một người bạn đã quyết định bỏ nghề về quê nhưng mấy tháng sau lại quay trở lại. Không ai muốn về với mái nhà gianh, với cuộc sống chân lấm tay bùn khổ sở. Được cưng nựng, chiều chuộng quan trọng là có tiền để sống sung sướng đã thành thói quen, muốn từ bỏ không dễ.
 
Vẻ mặt cô tươi hơn khi nói đến quê hương nhưng rồi lại buồn man mác: “Gần 5 năm rồi em chưa về lần nào cả. Muốn lắm nhưng không thể về”. Miên bảo, cô đã không còn đủ tự tin để về quê, để đối diện với gia đình. Lúc đầu, cứ nghĩ rằng có tiền sẽ về được nhưng rồi cô đã thấy sai lầm là càng kiếm được tiền cô càng không thể quay đầu về. Đường phục thiện của đời làm gái xa vời lắm.
Đoạn kết buồn
 
Có biết bao nhiêu cô gái sau khi sa chân, lạc lối đã làm lại cuộc đời? Và có bao nhiêu trong số ấy tìm được cuộc đời thực?. Câu hỏi ấy làm tôi băn khoăn, suy nghĩ.
 
Nếu nhiều người coi đó là một cái nghề, bỏ qua những giá trị của con người để lao vào cuộc chơi không có hồi kết. Cũng có những số phận nhận ra sai lầm muốn quay đầu lại cũng thật gian nan. Xã hội vẫn không chấp nhận được sự thực ấy, quay đầu lại sớm chưa hẳn đã gột sạch được vết chàm, bởi định kiến quá nặng nề.
 
Sáng ẩn mình, đêm lại lao vào dòng đời để kiếm những đồng tiền bạc bẽo, nhơ nhuốc. Ngay cả những em gái miền Tây xa xôi, chân chất cũng vì cuộc sống, vì miếng ăn mà chệch hướng đi. Vẫn có những cô gái miền Tây xuất phát từ các đường dây bán dâm tuồn ra Bắc với hi vọng có một địa bàn kiếm ăn "dễ thở" hơn. Sự cạnh tranh quá khốc liệt trong cơn sóng ngầm mại dâm ở các đô thị phía Nam thì để kiếm một chỗ đứng ở lề đường cũng quá khó.
 
Ra đi là chấp nhận không có đường quay lại. Phần lớn kết quả đã được dự báo trước. Sáng cầm tờ báo trên tay có thông tin, Công an vừa triệt phá ổ chứa gái mại dâm cầm đầu là má mì mới 16 tuổi. Chiều ngồi quán nước lại nghe chuyện cô gái bán dâm chết vì phê thuốc dưới gầm cầu. Sống đã chui lủi, tăm tối khi chết lại chết đường, chết chợ trong sự cô đơn, quằn quại vì bệnh tật, ma túy. Lối về nào có ánh sáng?
 
Tôi nghĩ, câu trả lời không chỉ là của những người trong cuộc.
Theo Đoàn Gia
Công Lý
Yêu cầu xóa tin
những cô gái không đà lại làm gái gái bán dâm