Tình yêu giới tính

Cách mạng tình dục ở Trung Quốc:Trung Quốc: Công khai sex shop và các dịch vụ tình dục

Chủ nhật, 2008-04-06 07:20:04 - Nguồn:
Chẳng có gì lạ lẫm khi một cô gái bán khoả thân nhảy nhót trên bàn tiệc trước vô vàn con mắt hau háu của đàn ông. Cách đây một thập kỉ, người ta còn rùng mình, sởn gai ốc khi nói đến chuyện đó. Nhưng giờ thì không.
Những cảnh tượng hôn nhau tập thể như thế này không còn hiếm ở Trung Quốc.
Chẳng có gì lạ lẫm khi một cô gái bán khoả thân nhảy nhót trên bàn tiệc trước vô vàn con mắt hau háu của đàn ông. Cách đây một thập kỉ, người ta còn rùng mình, sởn gai ốc khi nói đến chuyện đó. Nhưng giờ thì không.

>> "Đại cách mạng" tình dục ở Trung Quốc
>> "Đại cách mạng" tình dục ở TQ: Thoả mãn thể xác hơn nghĩa vụ tinh thần

Thèm những kinh nghiệm mới

Bao Huai là một thanh niên thuộc thế hệ 8x của Trung Quốc. Cũng giống như nhiều người khác, anh tỏ ra nắm bắt tường tận về vấn đề tình dục ở Trung Quốc.

“Người ta không còn sử dụng tình dục như một thước đo về đạo đức cá nhân nữa. Chúng tôi đã làm cho tình dục trở nên “người” hơn” - Bao nói - “Khi bạn đi trên phố, bạn sẽ nhìn thấy các biển hiệu quảng cáo quần lót của Calvin Klein. Khi bạn xem một đĩa DVD, có thể cảnh đầu tiên sẽ là cảnh làm tình. Mọi người dân quan tâm đến những hình ảnh này và bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tình dục”.

Nhận xét này của anh được Susie Huang, tác giả cuốn “Tất cả về Susie”, một tuyển tập các bài biết về tình yêu và đời sống tình dục đầu tiên của Trung Quốc tại đô thị chia sẻ “Trung Quốc đã trở nên Âu hoá hơn, có lẽ là nhân bản hơn”.

Còn anh Fu Zhen, một giảng viên đại học khẳng định: “Thế hệ của chúng tôi quan sát và biết hết mọi thứ ở khắp nơi và chúng tôi rất thèm những kinh nghiệm mới”.

Không còn nghi ngờ gì nữa, với đội ngũ những thanh niên như vậy, cuộc cách mạng tình dục đang vận hành một cách khá trơn tru ở Trung Quốc. Giờ đây, nam nữ chẳng một chút e dè xấu hổ gì khi “dính” lấy nhau ở chỗ công cộng. Họ công khai bày tỏ tình cảm của mình và cũng không còn quá sợ hãi những lời đàm tiếu nữa, thậm chí còn “thử nghiệm” những hành vi tình dục mà họ xem được trên Internet.

Tất cả đều đã được bình thường hoá, trở thành một phần của cuộc sống. Đó là một bước chuyển quá nhanh và bất ngờ. Còn các quán cà phê Internet cũng hoạt động hết công suất để làm cầu nối cho hoạt động “offline” của giới trẻ và cả một phần tầng lớp trung niên.

Cách mạng tình dục tại Trung Quốc dần trở thành một phong trào thương mại hoá rất cao. Các phòng massage, trị liệu và cả những quán bar dành cho giới gay xuất hiện tại hầu hết các thành phố lớn. Vào mỗi dịp cuối tuần, tại các quán bar dành cho giới đồng tính nam và nữ ở Thượng Hải, Quảng Châu và một số thành phố lớn khác, lúc nào cũng kẻ ra người vào tập nập.

Bức ảnh này cho thấy sự "thông thoáng" trong cách nhìn về sex đã len lỏi đến mọi lứa tuổi ở Trung Quốc.

Công khai sex shop và các dịch vụ tình dục

Tại một quán cà phê Internet ở Thâm Quyến, người ta thấy các bức tranh phụ nữ “mát mẻ” được treo kín bốn bức tường. Nhưng quán cà phê đó không hề vi phạm pháp luật.

Giờ đây, chính Trung tâm Sức khoẻ sinh sản của thành phố này đã chấp thuận những dạng tranh ảnh “ngoài luồng” này trong một nỗ lực đưa vấn đề giáo dục giới tính sâu rộng hơn. Ngoài ra, vị giám đốc Trung tâm có tên Tao Lin luôn sẵn lòng tư vấn cho mọi người các dịch vụ như phát bao cao su miễn phí, sách vở và thông tin về tình dục. Có thể nói, nhu cầu khám phá và tìm hiểu là rất lớn.

Hàng đêm, tại Thâm Quyến, khoảng 2 triệu thính giả lại mở đài để lắng nghe show của Hu Xiao Mei, một MC khá phổi bò và gây sốc với người lớn tuổi của Trung Quốc bởi những vấn đề tình dục tế nhị. Có hàng ngàn người đã gọi điện đến các đường dây nóng về giáo dục giới tính do Quỹ Ford tài trợ.

Khi được hỏi, cô sinh viên ngành dược có tên Dinliang vừa mải mê gõ chữ trên bàn phím vi tính vừa trả lời không hề úp mở: “Tôi muốn tìm hiểu về các biện pháp tránh thai, có những lựa chọn gì và dùng chúng thế nào”. Theo cô gái này, chưa bao giờ cô được dạy về các biện pháp tránh thai.

Một triển lãm nghệ thuật nude ở Thượng Hải.

Rồi các thứ đồ chơi tình dục bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu, người Trung Quốc cảm thấy ghê ghê với mấy thứ “của nợ” này. Các cửa hàng trong giai đoạn sơ khai đều khá tồi tàn. Chủ của nó thường là một phụ nữ đã có chồng với bộ blouse trắng, lúc nào cũng tỏ ra hết sức nghiêm nghị, còn khách hàng thì cứ lén lút như đi... ăn trộm. Nhưng cái thời đó đã quá xa xưa rồi. Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các cửa hàng đã khiến cho các nhà cung cấp phải bay bổng hơn trong khi chào hàng.

Không giống với nhiều thành phố ở Mỹ, nơi thường giới hạn các cửa hàng bán đồ chơi tình dục trong những khu đèn đỏ, tại Trung Quốc, người ta bày bán ở mọi nơi, với ánh đèn điện sáng trưng, các cửa hàng mặt tiền và đủ loại tả pí lù từ A đến Z. Quảng cáo ở nơi công cộng vẫn bị hạn chế nhưng những người quản lí đều biết cách đem lại cho khách hàng của mình sự hài lòng và sự hiểu biết ở mức độ cao nhất.

Ngay cả đến các hoạt động mại dâm, vốn là tâm điểm chỉ trích và đã được ngăn chặn rất thành công trong thời Mao Trạch Đông thì giờ đây lại là một thương vụ hốt bạc. Ở một số nơi, chính quyền cũng không quá mạnh tay với các thanh lâu. Do đó, tại đây, những tụ điểm massage và quán karaoke mọc lên nhan nhản khắp nơi, cạnh tranh gay gắt, thậm chí còn phô “hàng” ngay trên những cánh cửa sổ.

“Chào hàng” online - đạo đức hay suy đồi?

Và một phương tiện quảng cáo hiện đại, hiệu quả hơn cả chính là mạng Internet. Một điều tra ở Trung Quốc cho biết, 75% giới thanh niên nước này đã hiểu biết về tình dục thông qua những bức ảnh hay những website “đen”. Rõ ràng máy tính đã đem lại cho thanh niên cơ hội tìm hiểu về sex rất kín đáo.

Cũng từ Internet, một phụ nữ Trung Quốc “bạo gan” đã tạo nên một xì-căng-đan mang tầm cỡ quốc gia. Trang nhật kí online của một phụ nữ tên là A Zhen đã gây nên một cuộc tranh luận triền miên về đạo đức.

Tên tuổi này nổi lên như cồn sau khi giới truyền thông đăng một câu chuyện với hàng tít “Phụ nữ “chào hàng” trực tuyến” cùng với những thứ mà một nhà văn phải thốt lên rằng “những bức ảnh bắt mắt”. Tranh luận nổ ra giữa hai bên, một bên nhìn thấy cô thật trơ trẽn và một bên là những người muốn bảo vệ các quyền lợi của cô. Những người này cho rằng cô hoàn toàn được sử dụng những “vốn tự có” của mình trên một thị trường đầy rẫy sự cạnh tranh.

Những triển lãm sexy ngày càng hút khách.

A Zhen kể với độc giả của mình rằng cô được sinh ra sau khi người mẹ cô bị một gã đàn ông đã có gia đình cưỡng bức ở tuổi 18 tại một vùng quê hẻo lánh. Năm 17 tuổi, cô quyết định theo bước hàng triệu người tràn đầy hi vọng lên các thành phố ven biển. Lúc đầu, cô không hiểu vì sao các cô gái cùng phòng với mình thường lén lút về nhà rất muộn. Thế rồi, cô cũng nhận ra họ đang bán thân mình. Cũng ngay sau đó, cô bị ông chủ nhà máy của mình cưỡng hiếp. Đó là cả một nỗi đau và cả sự nhục nhã ê chề.

Nhưng cô không tìm đến cái chết mà quyết định rằng thà cứ làm một thứ đồ chơi thực sự còn hơn thỉnh thoảng lại bị lạm dụng với tư cách là một công nhân. “Không ai hiểu tôi cả. Cho nên, nguồn cảm hứng duy nhất là phải viết ra chuyện đời mình”. Cô có lẽ là một trong những người đầu tiên công khai nghề nghiệp “bán thân xác” của mình. Tất nhiên, tranh luận thì cứ tiếp diễn nhưng nó cho thấy rằng tình dục giờ đây chẳng phải điều gì cấm kị ở Trung Quốc nữa và nhu cầu “đi lại” lúc nào cũng dồi dào.

Thu Thủy

 
Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin