Cái phương châm sống của chồng đã đẩy tôi rơi vào vực bất mãn với con người "không đến nỗi tệ" của anh

Thứ hai, 09/04/2018, 17:02 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

11 giờ đêm tôi mới được đi ngủ. Sáng mới 4 giờ tôi đã phải dậy. Bởi vì luôn có một núi công việc đè nặng lên đầu lên cổ tôi mỗi ngày. Vì thế mỗi ngày với tôi đều trôi qua một cách rất nặng nề.

Sáng sớm vợ chồng người ta đưa nhau đi ăn, đưa con đi học. Còn tôi đầu bù tóc rối đem rác đi vứt, chạy ra chợ mua thức ăn về tự nấu cho đảm bảo vệ sinh, rồi lại dọn sẵn ra. Dọn ra rồi, chồng con tôi vẫn còn đang ngủ ngon lành. Tôi lại phải đi gọi dậy. Chồng tôi sướng lắm. Anh dậy rồi thì chỉ có việc ngồi xuống ăn sáng, phần con cái nhường lại cho tôi. Nên khi anh đủng đỉnh ra khỏi nhà với vest, giày đầy đủ thì tôi vẫn đang vừa chạy vừa ăn.

Cái phương châm sống của chồng đã đẩy tôi rơi vào vực bất mãn với con người không đến nỗi tệ của anh - Ảnh 1.

Làm nhiều thì sinh bực bội nên tôi hay quát mắng con. (Ảnh minh họa)

Đến chiều, tôi về tới nhà là lại cơm nước, con cái, nhà cửa. Nhiều khi vừa làm tôi vừa ấm ức. Chồng tôi ngồi yên vị trong phòng làm việc, con khóc con đói cũng mặc kệ. Tôi vừa cho con ăn, vừa lau nhà, vừa giặt giũ là chuyện thường. Làm nhiều thì sinh bực bội nên tôi hay quát mắng con. Lúc đó chồng tôi lại bảo tôi đanh đá, chảnh chọe, nhà cửa lúc nào cũng ồn ào. Giá như anh hiểu và thông cảm giùm tôi một chút thì tốt biết mấy.

Tôi cũng nhờ chồng phụ bớt việc nhà nhưng anh đều làm lơ đi. Tôi mắng quá anh mới đụng tới cái chổi. Mà cái kiểu anh quét nhà cũng gai mắt lắm. Anh quơ bên Đông một nhát, bên Tây một nhát. Quét xong rồi mà nhà cửa vẫn cứ dơ như chưa quét, tôi lại phải quét lại.

Cái phương châm sống của chồng đã đẩy tôi rơi vào vực bất mãn với con người không đến nỗi tệ của anh - Ảnh 2.

Nhiều đêm ngủ mà mình mẩy đau nhức, tôi chỉ biết thở dài cho số phận hẩm hiu của mình. (Ảnh minh họa)

Bảo anh giặt đồ thì anh cứ quơ hết mọi kiểu quần áo, màu mè gì anh không quan tâm mà nhét vào máy giặt. Đúng một lần duy nhất anh giặt đồ mà tôi hỏng luôn cái váy cả triệu bạc. Từ đó đến nay, tôi không cho anh giặt đồ thêm lần nào nữa.

Phương châm sống của chồng tôi là: chuyện vợ, vợ làm, việc chồng, chồng lo. Hàng tháng anh đem lương về hết cho tôi, thế là xong việc anh cần lo. Mọi chuyện khác từ đối nội đối ngoại, chi phí sinh hoạt gia đình, chi phí lo cho con cái đều do một tay tôi lo liệu. Nhiều đêm ngủ mà mình mẩy đau nhức, tôi chỉ biết thở dài cho số phận hẩm hiu của mình.

Ngoài cái tật làm biếng ra thì chồng tôi cũng không đến nỗi tệ nên tôi không muốn li hôn. Chỉ là phải làm sao để anh chịu giúp đỡ, chia sẻ việc nhà với tôi đây? Ai có cách gì thì chỉ tôi với.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Trang gốc:
Tâm sự bạn đọc
Tiêu điểm tuần