Tôi nhận thấy không cần phải tư vấn cho chị để thoát ra khỏi hoàn cảnh này, bởi vì thực chất chị có thật tình muốn hỏi cách thoát ra đâu. Chị chỉ ăn vụng và bù lu bù loa lên để tìm kiếm sự thông cảm cho mình thôi. (Cuong Huynh)
>Lối thoát nào cho cuộc tình tội lỗi?
From: cuong huynh
Sent: Monday, August 03, 2009 7:38 PM
Tôi đồng ý với ý kiến của anh Cuong Nguyen, chị Hà không hề bị cưỡng bức như chị đã nói, mà chị chỉ ngụy biện cho hành vi sai trái của mình thôi. Chị cũng có tình ý với gã hàng xóm, chẳng qua là chị không dám thể hiện một cách lộ liễu ra thôi.
Nhà nào mà không có cửa, chị không mở cửa cho người ta vào thì người ta có dám bước chân vào hay không. Vào rồi, chị đóng cửa lại chắc vì cũng muốn có những giây phút giữa chị và gã đó mà những người hàng xóm không làm phiền được. Vì nếu cửa vẫn mở và chị đứng đắn tiếp gã đó trong phòng khách, gã đó cho dù có muốn làm bậy cũng không dám.
Nếu chị có cảm giác không an toàn từ trước như chị tâm sự, và muốn tránh xa việc này thì chị chắc sẽ để cửa mở và tiếp hắn trong phòng khách nếu như gã này là một gã mặt dầy vẫn nằng nặc đòi vào. Mà cho dù hắn có phần "con" chiếm hết 90% và phần người chiếm "10%" đi nữa cố tình làm bậy, nếu chị không muốn chị chỉ cần cảnh cáo là chị sẽ la lên, khả năng rất cao là hắn sẽ không dám làm. Mà nếu hắn vẫn làm, lúc này thì đúng là hắn đang có ý định cưỡng bức chị, chị chỉ cần la lên cho hàng xóm biết để giúp đỡ. Thế nhưng chị bảo là như vậy thì "sợ mọi người biết".
Tôi không hiểu chị "sợ mọi người biết" là sợ cái gì. Còn để cho hắn "cưỡng bức" theo như cách nói của chị thì chị không thấy sợ, lại còn nói là "tôi thừa nhận tôi tìm thấy cảm giác yêu thương mà trước đây tôi không tìm thấy ở chồng". Và đọc đến những dòng chữ ấy tôi lại càng thấy xót xa cho chồng chị. Chồng chị lấy chị, đi "cày" (vất vả kiếm tiền, vì chẳng có đồng tiền nào kiếm được mà không đổ mồi hôi sôi nước mắt cả, tôi e rằng ngay cả điều này chị còn không biết) để lo cho gia đình. Ở nhà có một gã ăn không ngồi rồi, vô nghề nghiệp, đến cắm sừng. Vợ của anh ta thì tiếp tay, và theo tôi thì chị đang ngoại tình với gã đó vì nhu cầu tình dục của chị. Đã vậy còn cho là vì chồng không có những cử chỉ chiều chuộng và nâng niu nên mới yếu đuối ngã vào vòng tay kẻ khác (mặc dù chị không nói thẳng ra nhưng tôi nhận thấy chị có ý như vậy).
Chị thử nghĩ đi, người chồng của chị có đáng bị như vậy không? Nếu đổi lại là chồng chị, chồng chị hễ ai ngã vào vòng tay là anh ta có thể quan hệ tình dục thì chị nghĩ thế nào, chị có đau lòng không? Đây là tôi còn chưa đề cập đến vấn đề nghiêm trọng hơn là nếu chồng chị sống buông thả như vậy, anh ta mang bệnh xã hội về lây nhiễm cho chị, chị có uất ức không? Nhưng chị đang hành động và sống buông thả như vậy đấy. Lỡ gã kia mắc bệnh HIV, giờ chị tính sao đây?
Tôi nhận thấy không cần phải tư vấn cho chị để thoát ra khỏi hoàn cảnh này, bởi vì thực chất chị có thật tình muốn hỏi cách thoát ra đâu. Chị chỉ ăn vụng và bù lu bù loa lên để tìm kiếm sự thông cảm cho mình thôi. Cách đây vài tuần, có một trường hợp là chị Thảo cũng rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu hơi giống chị (chỉ hơi giống thôi, ở chỗ cả 2 người đều có quan hệ tình dục với người không phải là chồng mình), nhưng tôi thấy là chị Thảo thật lòng muốn hỏi để thoát ra nên đã tư vấn mà không hề chê trách gì cả.
Bởi vì tôi cũng biết là ở trong hoàn cảnh của người khác thì mới thật sự thấu hiểu, và câu chuyện của chị Thảo không rõ ràng, chị ấy viết rất ngắn gọn, hầu hết ý cũng là hỏi xem cách để giải quyết hậu quả mình gây ra, cho nên tôi không dám chê trách gì cả mà chỉ góp ý cách giải quyết thôi. Còn chị thì tôi thấy là chị kể lể để ngụy biện cho hành động xấu xa của mình hơn là thật lòng muốn hỏi cách giải quyết. Cái gã hàng xóm của chị cũng đúng thật là một gã vớ vẩn. Hành động của chị và gã hàng xóm phá vỡ hết các phạm trù đạo đức của con người.
Tôi chỉ trích cũng để chị thấy mình làm điều sai trái thế nào mà hãy sửa chữa và sống tốt. Những chỉ trích của tôi thì cũng chẳng ai biết tôi chỉ trích ai, vì có ai biết được chị là người nào trong đời thật đâu, cho nên chị hãy tiếp nhận như "sự thật thì đau lòng" và cố gắng sửa chữa bản thân nhé. Tôi không có ý áp đặt ý kiến chủ quan và trút giận lên một ai đó đâu. Hãy sống một cách có tự trọng, và trách nhiệm vì lợi ích của bản thân mình, của con cái, gia đình, và xã hội mình đang sống trong đó nữa. Tìm kiếm sự kính trọng của mọi người thật đáng để làm chị à. Tin tôi đi, lúc chị được mọi người kính trọng là lúc chị thấy cuộc đời có ý nghĩa và đáng sống nhất đó. Tình dục ngoài phạm vi hôn nhân chỉ làm con người ta chìm vào khổ đau mà thôi.
Chào chị.