Đời sống-Sức khỏe

Chờ người vô hình

Thứ ba, 2009-06-30 15:04:06 - Nguồn:

Từ khi có anh, em thấy cuộc sống thú vị hơn. Em không còn thích đi shopping với lũ bạn nữa, thay vì lang thang ăn uống với bạn bè sau mỗi giờ học tối, em chạy một mạch về nhà mở máy tính để được gặp anh.

Em là một con bé có những điều thiệt thòi hơn so với những người con gái khác, em luôn mặc cảm về điều đó, và có lẽ vì vậy em vẫn cô đơn mặc dù đã 24 tuổi rồi. Em vẫn luôn mong mỏi một người con trai có thể thông cảm, yêu và chia xẻ với em. Em rất sợ cô đơn, vậy mà em đã phải chịu đựng nó bao năm nay.

Vào một buổi chiều nhàn rỗi, em lang thang lướt web, và em gặp anh. Em đã dừng lại để đọc profile của anh và quyết định add nick. Lúc đó, em đã nghĩ, chắc anh cũng sẽ như những người bạn online khác, họ nói chuyện với em và dừng lại khi nhìn ảnh em.

Em vẫn nhớ cái cảm giác khi lần đầu tiên chat với anh. Em đã rất vui và cảm thấy thật thoải mái. Thực sự thì chưa bao giờ có người mang lại cho em cảm giác dễ nói chuyện và chia xẻ đến vậy.

Em đã nói với anh về điều thiệt thòi của em, rằng em là một con bé bị dị tật ở môi - đây thật là một điều thiệt thòi và đáng mặc cảm đối với một người con gái. Em đã không chọn cái ảnh đẹp nhất để gửi cho anh, mà thay vào đó, em đã gửi cho anh bức hình mà em nghĩ là anh sẽ nhìn rõ nhất khuôn mặt của em. Tất cả vì em muốn tìm được một người bạn thực sự. Anh nói, anh sẽ là bạn của em. Em đã rất vui.

Rồi những lần nói chuyện sau đó, mỗi lần được gặp anh là mỗi lần em vui. Em kể và chia sẻ với anh rất nhiều chuyện, thậm chí về cả mối tình đầu sai lầm của em, điều mà em chỉ tâm sự với duy nhất con bạn thân. Đối với em, anh thật là đáng yêu: một anh chàng 30 tuổi vui tính, muốn lấy vợ mà vẫn còn ham chơi game với đá bóng, không quá đẹp trai nhưng trông hiền lành và tử tế, đôi lúc ngô ngố thế nào ấy!

Từ khi có anh, em thấy cuộc sống thú vị hơn. Em không còn thích đi shopping với lũ bạn nữa, thay vì lang thang ăn uống với bạn bè sau mỗi giờ học tối, em chạy một mạch về nhà mở máy tính để được gặp anh. Rồi những lần lấy cớ bận cái này bận cái kia để trốn đi uống café với bọn bạn, em vẫn thích được nói chuyện với anh hơn.

Nhưng gần đây, anh không còn online thường xuyên nữa. Thậm chí đã hơn một tháng nay, chính xác là một tháng 2 tuần 2 ngày, em không thấy nick của anh sáng đèn. Mỗi lần mở máy tính thấy sốt ruột sao máy khởi động chậm thế, nhanh nào để được thấy anh online, nhưng rồi lại thất vọng, rồi chờ đợi… và vẫn thất vọng. Ngày nào cũng vậy, em vẫn invisible chờ anh, nhưng chẳng thấy anh xuất hiện.

Em không biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng ít nhất là em đã bắt đầu cảm thấy nhớ anh và rất mong được gặp anh. Không có cách nào khác liên lạc với anh ngoài yahoo, mỗi lần nhớ anh, em chỉ biết xem đi xem lại những tấm hình anh đã gửi cho em. Rất nhiều câu hỏi em cảm thấy thắc mắc, tại sao bỗng dưng anh biến mất, hay là anh đã về Việt Nam rồi? Chẳng nhẽ gần 2 tháng mà anh không online để đọc tin nhắn? Hay có phải anh không thích nói chuyện với em nữa?... Có lẽ em đang tưởng bở rồi, có lẽ em lại quá tưởng tượng rồi. Em thích anh và mong muốn được gặp anh, nhưng đối với anh, chắc em chỉ là một người bạn để nói chuyện lúc cô đơn. Có lẽ con bạn thân của em nói đúng, những mối tình online thường viển vông và không đi đến đâu cả, và tốt nhất là em nên quên anh đi…

Em cũng không biết nữa, nhưng em vẫn nuôi hi vọng và sẽ đợi anh xuất hiện.

“Anh N Ngố à, anh đã nói anh sẽ là bạn của em rồi đấy nhé, đừng có làm em buồn như thế này chứ?”

thaonguyen

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Tin cùng ngày