Lúc đầu, khi anh ấy đang tự tìm cách giải quyết vấn đề của mình, tôi cho rằng anh thật bản lĩnh. Nhưng từ khi chị xuất hiện, tôi không nghĩ anh ấy bản lĩnh nữa, mà là thật thông minh. Anh ta không mất nhiều thời gian để nhận ra sự thông minh, duyên dáng của chị, hay đúng hơn nhận ra được giá trị lợi dụng từ chị... (Cao Thieu Huyen)
>Tôi là người thứ ba hạnh phúc/Yêu say đắm người có gia đình
From: Cao Thieu Huyen
Sent: Thursday, September 17, 2009 12:04 AM
Chị thân mến!
Tôi có lời khen ngợi chị, vì tất cả những gì chị đã làm cho cuộc đời mình, tôi cũng có lời khen ngợi chồng chị vì anh ta đã tìm được con đường đi tốt nhất cho cuộc đời của anh ấy. Hai anh chị rất xứng với nhau.
Chị nói lúc đầu chị không yêu anh, tôi tin. Chị nói mối quan hệ ấy là hoàn toàn trong sáng, tôi cũng tin, và tôi còn nhận ra chị không những xinh đẹp thông minh, mà còn tham vọng và háo thắng nữa. Chị An có dám chắc rằng cái cú sốc trong sự nghiệp của chị và cái chuyện tình cảm với anh ấy, không có mối quan hệ nào không?
Không biết là do lối hành văn của chị khá, hay do cảm nhận của cá nhân mình, mà càng đọc tôi càng thấy tội nghiệp chị, không biết chị sẽ sống trong cái hạnh phúc ấy đến bao giờ.
Tôi không rõ chị định nghĩa như thế nào về bản lĩnh của người đàn ông, nhưng theo quan điểm cá nhân tôi, người đàn ông của chị là nhu nhược và thiếu bản lĩnh.
Lúc đầu, khi anh ấy đang tự tìm cách giải quyết vấn đề của mình, tôi cho rằng anh thật bản lĩnh. Nhưng từ khi chị xuất hiện, tôi không nghĩ anh ấy bản lĩnh nữa, mà là thật thông minh. Anh ta không mất nhiều thời gian để nhận ra sự thông minh, duyên dáng của chị, hay đúng hơn anh ta nhận ra được giá trị lợi dụng từ chị...
Anh ta có sự nghiệp, nhưng không đủ bản lĩnh để giải quyết và duy trì nó, vì vậy anh ta cần có một người thông minh như chị để giúp. Nhưng liệu anh ta có đủ tiền trả lương cho một nhân viên thông minh và đầy tham vọng như chị không? Đối với một người như chị có cách nào khác hơn để giữ chân lại ngoài tình yêu không?
Anh ta yêu vợ, chứ không yêu chị, anh ta cần chị vì chị có giá trị lợi dụng, và anh ta đã đúng. Nếu như chị vực dậy được công ty đó, và sau đó, nếu anh ta học được cái cách nắm quyền và làm việc khôn ngoan từ chị, tôi tin người phụ nữ ở bên cạnh anh ta không phải chị đâu chị An ạ.
Nhưng cả chị và anh ta đều không đủ bản lĩnh để vực dậy được công ty. Hơn 2 năm mà vẫn không tìm được hướng đi mới cho công ty của mình, tôi hơi hoài nghi về sự thông minh của chị, chị An ạ! Hay là chị cố tình, hay đó cũng là một trong những kế hoạch của chị? Chị cho công ty phá sản, chị giữ ngôi nhà lại cho vợ chồng họ, chị đã đóng rất hoàn hảo vai trò một người bạn trong gia đình của họ rồi còn gì.
Anh ta phá sản, còn lại ngôi nhà, với một người thiếu bản lĩnh như anh ta, phải bắt đầu lại sự nghiệp, có dễ dàng chấp nhận không? Anh ta cả ngày phải lo cơm áo gạo tiền, mà lúc đó lương của chị đang trên 1.000 USD, đối với một người thông minh như anh ta, chị nghĩ anh ta yêu mà đến với chị sao?
Không, bản thân chị cũng biết anh ta đến với chị là vì cái gì mà, chị viết cả một bài dài để tự an ủi và nâng cao mình. Chị sợ người ta coi thường chị sao chị An, chị cứ hạ mình xuống để được nâng lên như vậy sao? Chị ơi, xã hội thay đổi rồi, và những người phụ nữ thông minh như chị đâu phải là hàng hiếm, chúng tôi nghĩ, trái tim chúng tôi đủ thông minh để nhận ra đâu là sự thât mà.
Tôi 26 tuổi, có chồng, một con. Tôi đang làm cho công ty quảng cáo, chồng tôi đang làm CEO cho một tập đoàn đa quốc gia, con trai tôi 3 tuổi, chúng tôi có đủ tiền để sống qua ngày, có phương tiện để đi lại, vợ chồng tôi yêu nhau. Anh không kể hết cho tôi nghe về những chuyện của đàn ông như chồng chị An, nhưng sau khi con ngủ anh đọc báo, xem phim, lướt net cùng tôi. Anh đọc tâm sự trên VnExpress.net mỗi tối với tôi, anh giải đáp cho tôi tại sao sự việc lại thế này, thế kia.
Tôi cũng đủ thông minh để hiểu, nhưng cũng thích ngu ngơ với chồng mình, và theo quan điểm của cá nhân anh, anh cho rằng người chồng chị An, là giả dối và nhu nhược, không đáng tin cậy. Anh bảo rằng đàn ông cần đàn bà đứng sau lưng, nhưng nếu dựa hơi, hay dẫm lên đàn bà mà đi thì cuối cùng cũng chẳng là gì. Tôi tin chồng mình.
Chồng tôi cược rằng, nếu tôi chưa có chồng, nếu tôi biết chồng chị An ở đâu, và nếu tôi không còn là tôi nữa, không mất 3 năm như chị An đâu, anh ta đã bỏ vợ mà đi theo rồi. Nhưng thật may, chị An cần, chứ tôi không cần người đàn ông như vậy.
Cẩn thận chị An ạ, phụ nữ đẹp thông minh và có tiền còn nhiều, không phải ai cũng biết trân trọng gia đình người khác như chúng tôi đâu...