Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Chính trị - Xã hội - Chuyện ghi ở nhà trọ những người bán hàng rong

Chuyện ghi ở nhà trọ những người bán hàng rong

Cập nhật: 11/07/2008 - 18:15 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Cánh bán hàng rong thường hay trọ khu vực ngoài bãi sông Hồng. Ở ngày nào trả tiền chủ ngày ấy, quãng 6-7 nghìn/đêm. Ban ngày tỏa vào phố kiếm sống,  trưa ăn cơm bụi 5-7 nghìn, cộng thêm 1 nghìn chai nước sôi uống dọc đường. Tất cả sinh hoạt phí chỉ gói gọn chừng đó, tiền kiếm được dồn cho con cái ở quê ăn học

 

15 năm một gánh hàng rong

 

Tên chị là Nguyễn Thị Hòa, năm nay 40 tuổi, quê ở xã Tân Châu (huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Hai vợ chồng có 1,6 sào ruộng, chồng làm thợ xây không đủ ăn nên năm 1993 (cũng là năm chị sinh con gái đầu lòng) chị bươn ra Hà Nội kiếm sống.

 
Chị Hòa và nơi sinh sống suốt 3 năm nay

Ngay từ những ngày đầu tiên, chị đã gắn với khu vực Chương Dương, cứ ở trọ quanh quẩn khu vực này. Ba năm lại đây, chị trọ thường xuyên ở nhà số 5 ngõ 11, Bạch Đằng với giá 6 nghìn đồng/ngày.

 

Đều đặn suốt 15 năm nay, cứ 4 giờ sáng là chị tỉnh giấc (ngày rằm, mùng một còn phải dậy sớm hơn), quảy gánh hàng đi ra chợ đầu mối Đồng Xuân- Bắc Qua cách đó non cây số lấy hoa quả. Mùa nào thức ấy, nhãn, xoài, ổi, bơ, mãng cầu…. chị đều bán.

 

TIN LIÊN QUAN
  • Hàng rong về quê “nghe ngóng” tình hình
  • Hàng rong “tranh thủ” mùa thi
  • Ra quân "dẹp" hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, xe tự chế
  • Video: Bùng nhùng "bài toán hàng rong"
  • Bài 1: Cấm hàng rong, cửa sinh nhai... đóng sập?
  • Bài 2 : Long đong kiếp hàng rong
Trước kia, khi chưa có lệnh cấm bán ở 62 tuyến phố thì từ chợ đầu mối chị đi khắp nơi, không cố định. Giờ thì khoanh vùng lại khu vực Lê Đại Hành, Trần Nhật Duật…Trưa chị Hòa ăn cơm bụi, vài ba miếng thịt, thêm mấy cọng rau hết 7 nghìn. Nước sôi thì mua sẵn 1 nghìn ở đầu ngõ nhà trọ, mang đi từ sáng.

 

Cứ thế nhọ mặt người chị mới trở về, trừ hết tất cả sinh hoạt phí đi thì cũng kiếm được ba chục nghìn/ngày. “Hễ mà cứ bị các anh công an giữ, phạt hành chính là mất không ba ngày đi bán hàng, nên sợ không dám vào phố cấm”- chị Hòa nói.

 

Ngay trước hôm có lệnh cấm (1/7) chị cùng mấy người làng đã về quê luôn từ trước đó 4 hôm, mãi đến mùng 9/7 mới dám “mò lên”. Mà cũng chỉ có mình chị, hai bạn buôn khác cùng làng là Đặng Thị Xiển và Nguyễn Thị Hợp đến giờ còn chưa lên.

 

“Mỗi lúc mỗi khó” – chị Hòa kể tiếp- “em còn nợ Ngân hàng nông nghiệp Khoái Châu 18 triệu tiền chăn nuôi. Khổ, gà thì dịch cúm, lợn thì bệnh tai xanh, lỗ chỏng vó. Trả mãi mới được 6 triệu, mà cuối năm nay hết hạn rồi, chưa biết tính sao”

 

Nhà trọ số 5

 

Xin kể một chút về nhà trọ số 5, nơi chị Hòa và nhiều người bán hàng rong khác trọ. Nhà trọ này khá nổi tiếng trong khu vực bởi sơ sơ mới tồn tại có…22 năm. Bác Nguyễn Đức Trường, chủ nhà trọ thuật lại: “Từ năm 1986, khi mới có bến ca-nô, tôi và bà xã là Lê Thị Kê đã mở nhà trọ rồi, suốt từ đó đến nay”.

 

Bác Trường và đống xe đạp thồ những người bán hàng rong về quê để lại nhà trọ
 

Hơn hai thập kỷ cho thuê trọ mà chủ yếu là dân xích lô (trước kia, khi Hà Nội chưa cấm loại phương tiện này) và người bán hàng rong, nên bác Trường có rất nhiều kinh nghiệm quản lý khách trọ.

 

Khách trọ lẻ đừng mong vào đây, vì “tôi chia ra, cứ một nhóm 5-7 người cùng làng, cùng xã thì ở chung với nhau. Nam ra nam, nữ ra nữ. Nếu chẳng may mất đồ đạc, tiền bạc thì truy ra ngay”- ông chủ nhà trọ năm nay đã gần 70 nói.

 

Tuy nói là chia ra nam nữ nhưng có đến 80% khách trọ ở nhà bác Trường là nữ và tất cả đều bán hàng rong. Lúc thấp nhà trọ này cũng phải có 30 khách, còn đông thì khoảng 50 khác trọ thường xuyên.

 

Ông chủ nhà trọ bình dân thậm chí còn có những quy định khá nghiêm như cấm đánh chửi nhau, tự bảo quản tiền bạc (nếu cần thì phải gửi chủ), không về muộn sau 10 giờ đêm nếu không có lý do xác đáng.

 

Khi chúng tôi đến nhà trọ số 5, thấy một đống xe đạp thồ nằm chồng chất một góc sân. Bác Trường khoát tay: “Bị cấm bán rong, họ mới về quê đấy, vài ba bữa lại lên thôi”.

 

Vòng quay bánh xe “cân đo sức khỏe”

 

Ở nhà trọ số 5 có một cặp vợ chồng khá đặc biệt. Đó là anh Nguyễn Văn Khoai (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mơ (37 tuổi), cùng ở xã Dạ Trạch (huyện Khoái Châu, Hưng Yên- tất tật khách trọ ở nhà số 5 đều quê ở hai huyện Khoái Châu và Văn Giang của Hưng Yên). Hai vợ chồng này làm nghề cân đo sức khỏe điện tử. Theo đại úy Phạm Hồng Quyết, công an khu vực này thì “cân đo sức khỏe cũng liệt vào diện hàng rong, xe đẩy”.

 
Vợ chồng anh Khoai- chị Mơ.

Lý do rời quê của hai vợ chồng Khoai- Mơ cũng giống chị Hòa- thiếu ruộng sản xuất. Cưới nhau năm 1993, đúng lúc chia lại ruộng đất, cháu lớn ra đời 1 năm sau nên “hết suất” nhận ruộng. Cả nhà 4 người nhưng chỉ trông vào 2,4 sào. Nếu may mắn, giống tốt, không mất mùa thì thu được 2 tạ thóc/sào/vụ. Vì vậy phải rồng rắn nhau ra Thủ đô kiếm sống.

 

Thực ra thì anh Khoai vào TP.Hồ Chí Minh kiếm sống trước. Quãng 5 năm về trước một chiếc cân điện tử mua ở 270 Trường Chinh, Hà Nội có giá lên tới 15-17 triệu đồng. Không đủ tiền sở hữu một chiếc thì hai người chung, rồi đẩy lang thang khắp Sài thành. Lúc ấy, nói như anh Khoai là “thị trường chưa nhiễu” nên dù giá chỉ 500 đồng/cân, một ngày anh cũng phải kiếm được 7-80 nghìn đồng.

 

Sau dăm năm, giá cân hạ xuống còn 4-5 triệu đồng/chiếc (thời điểm hiện nay), anh Khoai đủ sức đứng riêng thì có quá nhiều người cũng đủ sức đứng riêng giống anh. Anh quay ra Hà Nội, kéo thêm vợ đi làm. Giá một lần cân đo bây giờ là 1000 đồng, nhưng ngày cố cũng chỉ thu nổi chừng ba chục nghìn.

 
Góc sinh hoạt của hai vợ chồng (trái). Để được sạc ắc quy cho chiếc cân điện tử, họ phải trả thêm 1 nghìn đồng

Thu nhập cũng xêm xêm như chị Hòa nhưng vợ chồng anh Khoai lại mất 7000 đồng tiền trọ/đêm. Đấy là do chủ nhà trọ tính thêm 1 nghìn đồng tiền sạc ắc quy của chiếc cân hằng đêm. Giờ có thêm một con gái 5 tuổi gửi ông nội, cứ quãng một tuần đến 10 ngày, hai vợ chồng lại mượn xe, đạp 30 km về thăm con (không dám đi ô tô khách vì sợ tốn tiền).

 

“Giờ mới cấm 62 tuyến phố, giả sử sau này thành phố cấm hết thì anh tính thế nào?”- chúng tôi hỏi. Anh Khoai trầm ngâm: “Cũng chưa biết tính ra sao anh ạ, ở quê thì ruộng không có. Thôi thì cứ”nước nổi, thuyền nổi”, đành đến đâu hay đến đó”. Có lẽ nhiều người bán hàng rong khác “cũng đành” như anh Khoai.

 

  • Bài và ảnh: Đỗ Minh

Từ khóa liên quan đến bài viết: Chuyện ghi ở nhà trọ những người bán hàng rong

vợ chồng,

bán hàng rong,

hàng rong,

bán hàng,

nhà trọ,

hai vợ chồng,

trọ,

người bán hàng rong,

chị hoa,

anh khoai

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày