Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Con nuôi mẹ... tính tháng, tính ngày!

Con nuôi mẹ... tính tháng, tính ngày!

Cập nhật: 29/06/2008 - 10:24 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Người mẹ đau khổ

Trong những ngày này, khi cả nước đang kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6) thì tại một làng quê thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, một người mẹ già gần 90 tuổi đang đau khổ đến tận cùng gan ruột vì bị chính đứa con đẻ của mình kiện đòi… công nuôi dưỡng mẹ.

 

Dù đã bị cả hai cấp tòa sơ, phúc thẩm bác đơn và bị dư luận lên án, người con trai vẫn bất chấp, vẫn quyết liệt kiện mẹ tới cùng...

 

Người mẹ ấy, cụ Nguyễn Thị Trước ở thôn Suối Đùm, xã Đại Đình, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã đau đến tận cùng của nỗi đau. Ở cái tuổi gần 90, không ngày nào cụ không khắc khoải về đứa con mà cụ đã rứt ruột sinh ra. Lòng mẹ thật bao dung mà lòng con thì lạnh lùng và đầy toan tính...

 

“Tôi sẽ kiện tới cùng”?!

 

- Tôi không làm gì trái pháp luật. Tôi có quyền kiện đòi số tiền mà tôi đã bỏ ra để nuôi mẹ - người con hùng hổ.

 

- Anh ơi! Cụ đã gần đất xa trời rồi! Lấy đâu để trả anh số tiền lớn đến vậy?

 

- Mấy ông quan chức đã về hưu rồi nhưng nếu tòa xử phải bồi thường thì vẫn phải bồi thường. Về lý là như thế - người con quả quyết.

 

- Lỡ chẳng may cụ mất thì sao?

 

- Bà ấy mất rồi thì tài sản của bà ấy còn ở đó.

 

- Nhưng đây là mẹ anh mà, nỡ nào con lại đòi tiền nuôi mẹ? Thế còn công sức cụ nuôi anh khôn lớn thì sao?

 

- Bà ấy bảo tôi là đứa con bất hiếu, thế thì tôi phải đòi tiền nuôi bà ấy thôi! Tôi sẽ đòi đến cùng!

 

+ !!!!

 

Đó là một phần câu chuyện giữa chúng tôi và người con đang đi kiện đòi tiền nuôi mẹ - ông Ngô Xuân Thành.

 

Giữa trưa hè, ông Thành xăng xái mang ra một tập đơn từ, bản án đã dầy lên theo hành trình đi đòi tiền nuôi mẹ từ năm 2007 đến nay. Đơn từ của ông câu chữ rõ ràng, rành mạch. Theo đó, tính từ năm 1997 đến năm 2005, ông đòi mỗi ngày cụ Trước phải trả cho ông 50.000 đồng, tổng số tiền là hơn 146 triệu đồng. Ông còn đòi tiền công trông nom nhà cửa, vườn tược của cha mẹ là 600.000 đồng/tháng kể từ năm 1997 đến ngày xét xử sơ thẩm; đòi trả tiền chặt cây gồm ba cây trám, ba cây sui, ba bụi tre trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, ông cũng đòi một nửa giá trị ngôi nhà tình nghĩa mà chính quyền xây cho cụ Trước là 8,5 triệu đồng; đòi bộ đỉnh đồng trị giá bốn triệu đồng mà cụ Trước đang dùng thờ cúng chồng và con trai út đã hy sinh.

 

Ông Thành lạnh lùng kể rằng “công nuôi mẹ” của ông chính là chu cấp gạo, thức ăn cho cụ Trước hàng ngày tự thổi nấu lấy trong căn nhà của cụ! Sau khi bị các cấp tòa sơ thẩm, phúc thẩm bác yêu cầu, tháng 5/2008, ông đã đích thân mang đơn đến TAND tối cao đề nghị tòa xem xét theo trình tự giám đốc thẩm. Ông còn bảo: “Sắp tới, thu xếp việc nhà xong, tôi sẽ ra TAND tối cao xem họ giải quyết đến đâu rồi”!

 

Trên đời có một...

 

Theo người dân địa phương, ông Thành rất hỗn láo, bạc bẽo với cụ Trước. Kể về ông, ai cũng lắc đầu ngao ngán nhưng họ lại e ngại không dám nói thẳng mặt. Nhiều người dặn đi dặn lại với chúng tôi rằng: “Cô đừng nêu tên tôi, nó mà biết thì cả nhà tôi sẽ khổ với nó”.

 

Con dâu của cụ Trước căm phẫn: “Gọi mẹ là mày xưng tao, rỉa rói mẹ già như ông ấy trên đời này chắc chỉ có một”. Còn cụ Trước nghẹn ngào: “Có hôm đứa cháu lại ăn cơm. Nó từ đâu đến hầm hè chửi bới rồi nhổ nước bọt vào mặt tôi”...

 

Bình tĩnh lại, cụ kể, trước đây vợ chồng cụ sinh được năm người con, ông Thành là con cả. Trong mấy anh em, chỉ có ông là đi làm “người nhà nước”, được đi đây đi đó. Về già, vợ chồng cụ lập di chúc cho ông Thành được quản lý nhà cửa, vườn tược của mình. Song song đó, ông cũng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ già cho đến khi khuất núi.

 

Di chúc lập năm 1997 thì năm sau cụ ông mất, còn lại mình cụ Trước ở trong ngôi nhà cũ và bắt đầu sống cảnh cơm niêu nước lọ. Cụ có ruộng vườn và tiền trợ cấp mẹ liệt sĩ hàng tháng. “Ruộng của tôi nó làm, tiền trợ cấp mẹ liệt sĩ nó lãnh. Nó cấp gạo, thức ăn cho tôi. Tôi có năm sào vườn, thỉnh thoảng bán hoa quả, tre trúc cũng có đồng tiêu vặt. Tôi mỗi bữa chỉ hai lưng cơm, thức ăn có gì ăn nấy. Như thế thì liệu có phải nó nuôi tôi không?”.

 

Vì bức xúc, cụ Trước xin hủy bỏ bản di chúc và được tòa chấp thuận. Sau đó, nhiều lần xã định xây nhà tình nghĩa cho cụ nhưng ông Thành một mực không cho xây trên chính đất của cụ. Năm 2005, chính quyền phải cấp cho cụ 100 m2 đất ở chỗ khác và xây tặng cụ ngôi nhà tình nghĩa trị giá 17 triệu đồng. Nhờ thế cụ mới có một ngôi nhà mới để hàng ngày thờ chồng, thờ con. 

“Thương nó tham quá mất khôn”!

 

Dù bị đối xử tệ bạc, cụ Trước vẫn không hề có một lời nói nặng về ông Thành. “Trước tòa, nó bảo nó không còn mẹ nữa. Giận lắm! Nhưng nó là con nên tôi vẫn thương. Thương nó tham quá mà mất khôn. Đến giờ, họ tộc bỏ nó hết. Nó thành người cô độc. Rõ khổ!”.


“Nếu cụ mất, cụ có muốn anh Thành đến không?”. “Chết rồi thì còn biết gì nữa nhưng nếu chẳng may nó đi trước tôi thì tôi sẽ ra ngoài đường để đưa nó”. Nói rồi, cụ lại nhìn xa xăm: “Nhớ cái dạo nó bị phù, bụng to tướng, chân tay sưng vù. Thằng em sợ anh không qua khỏi cứ sụt sùi. Tôi cố bình tĩnh nhưng đêm về khóc ròng, lỡ nó làm sao thì khổ, con nó thì còn nhỏ dại. Người ta bảo phải chuyển nó đi bệnh viện ở Hà Nội. Tôi về bán hai chỉ vàng dành dụm phòng lúc tuổi già, đưa tiền cho vợ chồng nó đi chữa bệnh. Rồi tôi đi xem bói, về làm lễ mời thầy cúng giải vía cho nó. May mà lần đó nó tai qua nạn khỏi”...

 

Cụ Trước ăn ở hiền lành, phúc hậu nên bà con lối xóm ai cũng thương. Làng làm đình làng, cụ cắt luôn một sào vườn hiến. Cụ giục con dâu đi lấy chồng khi biết tin con trai út hy sinh. Tuổi đã cao, lưng đã còng nhưng chiều nào cụ cũng dắt trâu đi chăn, rồi nhổ cỏ, bóc đậu... Người nhà cụ bảo cụ đã được nhận bằng khen vì thời kháng chiến chống Pháp là đội trưởng đội du kích ở địa phương.

 

Chúng tôi tìm đến ngôi nhà cũ, nơi cụ sống gần trọn đời. Trong khu vườn rộng, căn nhà năm gian có tuổi đời hơn nửa thế kỷ giờ đã bị phá, chỉ còn trơ lại những bức tường hoang vắng. Trước đây ở ngôi nhà này đã từng có một gia đình hạnh phúc, êm ấm dẫu rằng chỉ rau cháo nuôi nhau. Rồi cũng tại căn nhà này đã có những cảnh đau xé lòng của sự mưu toan, bạc bẽo.

 

“Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”... Trong ngôi nhà xưa cũ, đã bao đêm lòng người mẹ già ấy quặn thắt vì sự bội bạc của con trai. Giờ trong căn nhà tình nghĩa mới, cụ vẫn đau đáu về một khúc ruột lạc lối, lìa xa.

(Theo Pháp luật TPHCM)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Con nuôi mẹ... tính tháng, tính ngày!

tôi,

con,

mẹ,

ông,

,

cứ,

ngôi nhà,

ông thanh,

nhà tình nghĩa,

cụ trước

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày