Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Cuộc ra đi của "bộ tứ chân dài"

Cuộc ra đi của "bộ tứ chân dài"

Cập nhật: 03/07/2008 - 12:00 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Dáng dấp cao ráo, khuôn mặt xinh tươi, trẻ trung như trăng rằm, các cô bé trong nhóm “bộ tứ chân dài” đã được rủ về làm người mẫu áo dài trong lễ khai trương nhà hàng. Các em đâu ngờ, đó chính là cái bẫy của bọn buôn người… Bị đưa sang Trung Quốc, 2 cô bé nhốt trong tầng 4 của một khu chung cư, còn 2 cô thì bị nhốt trên tầng 5 của một chung cư khác tại Hà Khẩu...

Ngày 2/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố: Nguyễn Thị Minh, 30 tuổi, ở phố Giàng, huyện Bảo Yên (Lào Cai); Vũ Thị Hạnh và chồng là Trần Văn Vĩnh, cùng 31 tuổi, ở xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) về tội mua bán phụ nữ.

Trước đó, cơ quan Công an đã khởi tố Vũ Thị Ngọc, 20 tuổi và Vũ Văn Nam, 19 tuổi, cùng ở xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cũng với tội danh trên.

Các đối tượng đã hình thành một đường dây lừa bán phụ nữ với thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Đó là tuyển chọn những cô gái trẻ 16-17 tuổi, ưu tiên nữ sinh, đi làm người mẫu áo dài, rồi mang bán sang các động chứa mại dâm bên Trung Quốc.

Bốn cô bé Hoa, Thu, Huệ, Hồng (tên nạn nhân đã được thay đổi), ở Hải Dương đều đang ở độ tuổi 17 đẹp rực rỡ. Các em lớn lên ở cùng thôn, học cùng nhau nên chơi với nhau rất thân.

Gia đình không có điều kiện nên Huệ và Hồng phải nghỉ học đi làm, nhưng không vì thế mà tình bạn của bộ tứ phai nhạt đi. Đám thanh niên trong xã gọi đùa các em là "bộ tứ chân dài", bởi các em đều có dáng dấp cao ráo, khuôn mặt xinh tươi, trẻ trung như trăng rằm.

Các em nhớ rất rõ đó là chiều thứ 6 một ngày đầu năm 2008. Vũ Văn Nam là bạn học cùng từ thời phổ thông chở Vũ Thị Ngọc, chị gái của Ngà, đến nhà Hoa chơi.

Sau những câu chuyện xã giao, Ngọc xuýt xoa khen Hoa và các bạn có dáng người chuẩn. Ngọc ngọt nhạt: "Nhà chị mới mở nhà hàng lớn ở Hà Đông, thấy các em xinh đẹp nên đến nhờ em và các bạn làm người mẫu áo dài đứng đón khách nhân dịp khai trương. Chỉ hai ngày thôi nhưng chị sẽ trả lương cho các em rất cao, 1 triệu đồng".

Hoa tính rằng, đang đúng dịp thứ 7, chủ nhật nên đi làm 2 ngày cũng không ảnh hưởng đến việc học tập. Hơn nữa, món tiền 1 triệu đối với học sinh như các em quả là lớn, sẽ mua được quần áo đẹp đón Tết mà không phải xin bố mẹ. Càng nghĩ, càng phấn chấn trong lòng, Hoa đã đồng ý đi với Ngọc. Vấn đề còn lại là xin phép bố mẹ.

Cô bé đang đắn đo thì Ngọc đã xung phong đảm nhận phần khó khăn ấy. Cô ta vào bếp gặp bố mẹ Hoa, lại thẽ thọt rằng: "Ngày mai cháu lên xe hoa về nhà chồng ở tận Hà Tây, gia đình hiếm người nên xin phép 2 bác cho em đi đội lễ đám cưới cho cháu".

Tin lời Ngọc, bà mẹ Hoa còn kéo con gái xuống bếp dặn dò: "Con gái đến chỗ đông người phải giữ ý, giữ tứ nhé. Kẻo mang tiếng bên nhà gái thì khổ cho chị Ngọc". Những người nông dân thật thà, chất phác ấy đâu thể ngờ họ đang trao con gái cho những kẻ lừa đảo táng tận lương tâm.

Biết Hoa chơi trong nhóm "bộ tứ", Ngọc và Nam đã lừa cô bé đi rủ các bạn còn lại cùng đi. Đến nhà Thu, Huệ, bọn Ngọc đóng lại kịch bản cũ, rủ các cô bé đi làm người mẫu áo dài. Riêng đối với Hồng, em đang rửa bát thì các bạn đến ngoài cổng gọi. Nghe kế hoạch đi làm người mẫu chỉ trong một thời gian ngắn mà được hẳn 1 triệu, Hồng bèn liều trốn bố mẹ đi theo các bạn...

Ngọc và Nam dẫn các cô bé về Hà Nội. Tại đây, có một cặp vợ chồng tự giới thiệu tên là Vĩnh - Phương đón sẵn. Họ thông báo lại rằng nhà hàng khai trương trên Lào Cai và đã chuẩn bị sẵn vé tàu cho cả nhóm. Vĩnh còn ứng trước cho Thu 500 ngàn tiền công để làm tin. Ngay tối hôm đó, họ lên tàu từ ga Hà Nội.

Những kẻ buôn người bị bắt.

Lúc đầu, nhóm dẫn dắt thả lỏng cho các cô bé đi lại để tạo cảm giác như buổi đi chơi bình thường. Thu làm quen với Giang là thực tập sinh trên tàu. Cô bé kể cho Giang nghe về chuyến đi của mình. Là người thường đi lại trên tuyến này, Giang đã biết nhiều về các vụ buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Nghe chuyện của Thu và các bạn, Giang thấy nghi ngờ, anh bảo: "Các em bị lừa rồi, nếu các em muốn về thì anh sẽ gửi cho tàu về Hà Nội". Nhưng Thu và các bạn chưa kịp nghe hết lời khuyên của Giang thì bị vợ chồng Vĩnh lôi sềnh sệch về chỗ ngồi.

Từ đó, bọn Vĩnh, Ngọc kìm kẹp các em, không cho tiếp xúc với Giang cho đến khi tàu về ga Lào Cai. Tuy nhiên, câu nói của Giang đã ám ảnh Thu. Cô rủ Ngọc bỏ trốn về quê. Không những cô bị Ngọc từ chối, mà cô ta còn báo với vợ chồng Vĩnh để giám sát.

Tại Lào Cai, bà chủ lớn của đường dây đã xuất hiện. Đó là Nguyễn Thị Minh, 30 tuổi, ở phố Giàng, huyện Bảo Yên (Lào Cai), lấy chồng Trung Quốc tên là Chéng Hoà và có động mại dâm khá lớn bên đó. Chúng biết Thu cứng đầu nhất nên tổ chức đưa luôn xuống đò, nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc. Những người còn lại chờ làm sổ thông hành đi sau.

Sang đến đất Trung Quốc, chúng tách 4 cô bé ra. Thu và Hoa bị đưa lên nhốt trong tầng 4 của một khu chung cư, còn Huệ và Hồng thì bị nhốt trên tầng 5 của một chung cư khác tại Hà Khẩu. Lúc này, các cô bé đều ý thức được rằng mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc với mục đích làm gái mại dâm. Nếu không muốn làm nghề nhục nhã ấy thì chỉ có cách trốn.

Cửa ra vào bị khoá trái, Thu và Hoa liều mạng trèo qua ống nước từ tầng 4 tụt xuống lan can của tầng 1 thì hết đường ống. Hai cô đành kêu cứu những người đi qua để báo Công an cứu giúp.

May sao, có một người phụ nữ tên là Duyên, ở TP Lào Cai đi chợ qua. Nghe tiếng kêu cứu của 2 cô gái Việt Nam, chị dừng lại hỏi và được các cô kể cho nghe về hoàn cảnh của mình. Chị Duyên cùng mọi người đã báo Công an Trung Quốc giải cứu cho 2 em, sau đó điện thoại cho gia đình 2 em ở Hải Dương đến đón các em về quê.

Ngay sau khi biết Thu và Hoa đã trốn thoát, bọn Minh lập tức di chuyển 2 em còn lại vào sâu trong nội địa. Lúc đầu, chúng đưa các em đến TP Côn Minh. Chưa thuê được nơi làm quán nên Minh tranh thủ cho các chủ khách sạn khác thuê 2 em về làm gái phục vụ.

Thi thoảng, Minh và em trai trực tiếp chăn dắt các em. Được một thời gian thì em trai Minh tên là Toàn bị Công an TP Côn Minh bắt giữ. Minh lại di chuyển 2 cô gái về động chính của thị ở Mồng La, cách đó khoảng vài trăm cây số.

Tại đây, đã có 2 người con gái Việt Nam khác đã bị bọn chúng lừa sang trước là Len ở Yên Bái và Lan ở Lào Cai. Các cô bị ép đi bán dâm cho khách. Cuộc sống quá cực nhục nên các cô phải tự tìm cách trốn thoát.

Họ quy định với nhau rằng, nếu ai trốn được trước thì về Việt Nam sẽ làm đơn kêu cứu hộ những người còn lại. Len là người đầu tiên trốn được. Cô về Việt Nam và đã đến tận quê của Huệ và Hồng đưa đơn tố cáo giúp 2 bạn.

Sau đó là Huệ, cô mượn tay ông chủ Trung ở Côn Minh (nơi Minh ký gửi các cô lúc trước) để cứu mình thoát khỏi động của Minh. Ngỡ kiếm được con mồi ngon mà không cần trả tiền mua, ông chủ Trung đã bí mật đánh ôtô lên đón Huệ về động của mình.

Nhưng khi đưa Huệ về Côn Minh, thấy quân bảo kê của bọn Minh lùng sục khắp nơi, ông chủ Trung cũng hãi, bèn gửi Huệ về nhà một người anh ở ngoại thành. Lợi dụng sơ hở của nhà chủ, Huệ đã bỏ trốn và chạy vào một đồn Công an của Trung Quốc nhờ giúp đỡ.

Nhớ lời hẹn với những người bạn cùng động chứa, Huệ đã khẩn khoản nhờ và trực tiếp đưa một tổ công tác của Công an TP Côn Minh đến động chứa của Minh ở Mồng La. Nhưng họ chỉ bắt được thị Minh, còn toàn bộ gái đã được tay chân của Minh di chuyển đi nơi khác.

Cho đến bây giờ, cô gái cuối cùng trong "bộ tứ" là Hồng vẫn chưa biết đang phiêu dạt chốn nào. Thu và Hoa đã đi học trở lại, Huệ cũng đã đi làm. Lúc nào gặp nhau là các cô lại ôm nhau khóc vì lo và thương nhớ người bạn vẫn chưa trở về...

(Còn nữa)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Cuộc ra đi của "bộ tứ chân dài"

các,

,

,

của,

đà,

các cơ,

trung quốc,

cô bé,

người mẫu áo dài,

làm người mẫu áo

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày