Tâm sự bạn đọc

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm

Thứ năm, 2008-05-22 11:02:05 - Nguồn:

 - Con trai tôi ngây ngô bảo, ở với bố thích thật, toàn ăn mỳ thôi, con ở với mẹ có thích ăn mẹ cũng không cho ăn, toàn bắt phải ăn cơm. Câu nói ngây ngô của con nhỏ làm tôi chợt nhớ đến cô ấy. Cháu đâu biết rằng vì mẹ cháu muốn chăm sóc nó nên không cho nó ăn mỳ.

Mô tả ảnh.
Nguồn: Giadinhtre.page.vn
Các con tôi từ khi không có bàn tay mẹ chăm sóc, nhìn chúng gầy, nhếch nhác hơn dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa. Từ khi vợ tôi bỏ đi, tôi tự hứa với mình là sẽ cố chăm các con thay cả phần của mẹ chúng. Nhưng do tôi phải đi làm, mà công việc của tôi bận bù đầu không có nhiều thời gian nên chuyện chăm sóc con cũng bị hạn chế.

Có những hôm tôi bận việc không đến đón các cháu đúng giờ, nhập nhèm tối đến cổng trường, nhìn hai con đang chơi ở cổng trường đợi bố đón mà lòng tôi xót xa, tối đó về đến nhà ba bố con chỉ nấu mỳ ăn với nhau. Con trai tôi, ngây ngô bảo, ở với bố thích thật, toàn ăn mỳ thôi, con ở với mẹ có thích ăn mẹ cũng không cho ăn, toàn bắt phải ăn cơm. Câu nói ngây ngô của con nhỏ làm tôi chợt nhớ đến cô ấy. Cháu đâu biết rằng vì mẹ cháu muốn chăm sóc nó nên không cho nó ăn mỳ.

Nhớ lại ngày trước, mỗi khi tôi đi làm về, có vợ ở nhà cơm canh nóng hổi đã dọn sẵn ra bàn chỉ đợi tôi về ăn. Thế mới biết, gia đình nào cũng cần lắm bàn tay phụ nữ trong nhà. Thế mà tôi đã không biết trân trọng những ngày tháng đó. Cứ nghĩ rằng mình là đàn ông, ra ngoài kiếm tiền về nuôi vợ con là đủ rồi, mà không biết rằng cô ấy cũng cần sự chia sẻ, yêu thương chứ không chỉ là những đồng tiền tôi mang về.

Chỉ khi cô ấy không chịu được tôi nữa, bỏ đi theo người khác thì tôi mới nhận ra cái nhà này cần cô ấy biết bao, các con tôi cần có mẹ ở bên và tôi cũng thấy thiếu vắng cô ấy, nhưng vì tính sĩ diện của đàn ông, tôi không cho phép mình nhớ cô ấy. Với tôi, cô ấy là người có lỗi khi đã rời bỏ bố con tôi.

Tôi không cho cô ấy về gặp các con, tôi khắt khe với cả con mình, tôi không muốn các cháu gặp mẹ chúng nữa. Tôi sợ các con tôi bênh mẹ, đòi theo ở với mẹ chúng. Tôi ích kỷ, muốn chia cắt cô ấy với các con để cô ấy phải đau khổ, tôi biết phải xa các con, không được gặp chúng nữa cô ấy sẽ khổ sở lắm.

Bẵng đi một thời gian, không thấy cô ấy đợi các con tôi ở cổng trường như trước nữa, tôi lại thắc mắc cô ấy lỡ đành bỏ cac con thật sao. Đến đón các con, tôi vẫn nhìn sang bên đường tìm kiếm cô ấy…

Một năm sau, cô ấy về nhà. Nhìn cô ấy khác lắm, một vẻ ngoài rất linh hoạt và đầy tự tin. Hệt như lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy vậy. Trước khi lấy tôi, cô ấy là một người phụ nữ đầy tự tin, có công việc tốt. Vậy mà lấy chồng, có con cô ấy đã hy sinh ở nhà để lo cho gia đình.

Tôi không còn khắt khe với cô ấy như trước nữa, tôi hiểu sự bỏ đi của cô ấy cũng có một phần lỗi của tôi. Nhưng để cho cô ấy quay về thì tôi không chấp nhận được, cứ nghĩ thời gian qua cô ấy đã bỏ đi với người khác, để ba bố con tôi khổ sở là tôi không thể tha thứ. Nhưng theo lời cô ấy nói thì chỉ vì không chịu được tôi nên cô ấy ra đi, một người bạn cũ đã giúp đỡ cô ấy, tôi không chịu lắng nghe mà cứ khăng khăng cho rằng cô ấy bỏ đi theo trai, quá khắt khe với cô ấy nên mới có chuyện hiểu nhầm.

Và nhờ sự giúp đỡ của người bạn đó, cô ấy hiện đang làm phụ trách của một công ty lớn. Nay cô ấy muốn về lại gia đình, nhưng với điều kiện cô ấy sẽ đi làm và yêu cầu tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc con cái, không thể sống như trước chỉ biết đưa tiền về mà không quan tâm gì cả.

Sao cô ấy có thể đặt điều kiện với tôi, khi mà chính cô ấy là người bỏ cái nhà này đi trước. Chắc gì tôi đã đồng ý cho cô ấy quay lại mà đặt điều kiện. Ý nghĩ đó trong đầu tôi, nhưng khi thấy các con vui vẻ khi mẹ chúng về nhà, ba mẹ con quấn lấy nhau. Con gái quay sang bảo tôi, bố đừng đuổi mẹ đi nữa nhé… tôi không nói được gì.
 

  • Nguyễn Thành

Chia sẻ của bạn!

Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin