Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng

Dì Hà

Cập nhật: 17/06/2008 - 17:52 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Người lại bảo con gái chân đi dép cao gót làm sao giúp đỡ được việc đồng áng... Ông, bà Mai chẳng nói chẳng rằng, chỉ mong đến ngày đón dâu về nhà.

 

Bước chân về nhà chồng, dù chưa có con nhưng dì Hà đã phải làm mẹ. Vợ chồng người anh trai cả theo nghề xây dựng, cuộc sống nay đây, mai đó nên không có điều kiện cho con theo cùng. Thằng Hoàng mới hơn một tuổi đã phải bỏ bú ở nhà với ông bà nội, dì Hà thay mẹ chăm sóc nuôi nấng, bón từng miếng cơm, thìa cháo, cực nhất vẫn là những lúc Hoàng bị trái gió trở trời.

 

Dù rất vất vả, vừa làm quen với công việc nhà nông, ngày ngày ra đồng vật lộn với công việc nặng nhọc, chưa quen, có lúc gót chân bị tứa máu vì dẫm lên cây rạ, khi lại áo quần lấm lem bởi bùn đất bắn lên đầy người khi gieo mạ. Về đến nhà, dì Hà tay lại liền tay, không ngơi nghỉ.

 

Việc nấu được bữa cơm cho cả gia đình không đơn giản, chất đốt chủ yếu là lá khô quanh vườn hay rơm rạ. Chít khăn mỏ quạ giống những phụ nữ ở quê, dì làm lụng vất vả không một tiếng kêu ca, phàn nàn. Thời gian trôi đi dì Hà quen dần mọi việc và trở thành người quán xuyến gia đình trong thời gian anh trai và chồng đi vắng. Bố mẹ chồng rất vui và thường nói đùa với dì rằng dì sinh ra trên đời này là để làm dâu của ông bà. Những lúc như vậy dì Hà cảm động ứa nước mắt.

 

Dì nghĩ mọi người ở quê chỉ biết dì một mà chưa biết mười. Tuy sống ở thị thành nhưng dì cũng phải bươn chải để kiếm sống nuôi đàn em nhỏ. Dì quen cực khổ từ khi lên mười và nghỉ học giữa chừng để cùng mẹ chăm lo cho các em. Dì Hà không quan niệm sinh ra ở thị thành thì phải sinh sống ở thị thành. Dì vẫn thường nói với bạn bè nếu gặp được người mình thực sự yêu thương thì lên rừng, xuống biển dì vẫn theo. Điều may mắn đã đến với dì, được làm dâu trong một gia đình tuy nghèo về tiền của nhưng ngược lại dì cảm nhận rất rõ họ giàu yêu thương.

 

Dì Hà đã tự tạo cho mình một cuộc sống gần gũi, thoải mái, vui vẻ và càng cố gắng hơn trong công việc cũng như đối nhân xử thế. Chẳng bao lâu sau không chỉ ở trong thôn Hạ mà cả xã vùng trung du tiếng thơm về dì đã lan tỏa, nhiều gia đình lấy đức hạnh và việc làm của dì để làm gương dạy bảo con cháu.

 

Dịp tết Nguyên Đán Mậu Tý vừa qua, tôi có dịp về quê, ghé thăm gia đình dì Hà, dì có già đi nhưng trên gương mặt lúc nào cũng tươi roi rói. Dì kể chuyện ngày xưa, khi dì mới hơn hai mươi tuổi, nhiều người đeo đuổi nhưng dì chỉ yêu một người, đó là dượng Trung, chồng của dì bây giờ.

 

Dì bảo ngày ấy dì không chỉ yêu người con trai có màu da rám nắng mà còn yêu cả bố mẹ người ấy. Tôi hơi ngạc nhiên và không hiểu ý dì, thì ra khi nghe nhiều người từ làng trên xóm dưới bàn tán xôn xao về chàng trai “nhà quê” lại cưới vợ thị thành, ông bà Mai đã trả lời rằng họ chỉ cần một nàng dâu hiền lành, mưa, nắng biết tìm nơi để trú. Dì Hà hết sức xúc động khi nghe được câu chuyện trên từ một người hàng xóm, từ đó dì luôn tự nhủ mình đừng làm điều gì cho bố mẹ chồng phải buồn lòng.

 

Đến nay đã gần 20 năm dì Hà làm dâu nhà họ Trần, mẹ chồng của dì đã mất do một căn bệnh hiểm nghèo, ba người con gái của dì cũng đã lớn khôn.

 

Từ khi mẹ chồng mất, bố chồng buồn phiền nên thường đau ốm luôn, vợ chồng dì cùng chị dâu và mấy người con lúc nào cũng túc trực động viên, an ủi. Giường chiếu, chăn màn của ông thường xuyên được giặt giũ sạch sẽ, thơm tho, cách đối xử, chăm sóc của dì Hà, nhất giai đoạn bố chồng ốm nặng phải nằm liệt giường, dì cùng chị dâu chẳng nề hà từ việc cho ăn, tắm rửa, đổ bô... khiến nhiều người tưởng nhầm dì là con gái của ông bà Mai. Điều các con gái học được ở dì là đức tính  thơm thảo, kiên trì, chịu khó và hy sinh vì người khác.

 

Ngân Hoa

Từ khóa liên quan đến bài viết: Dì Hà

gia đình,

người,

ông bà,

dị,

người con,

thị thanh,

dì hà,

ông bà mai,

của dì,

ở thị thành

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày