
Chỉ trong vòng sáu tháng cuối năm 2006, đầu 2007, toàn bộ 20km ven biển Đà Nẵng được đăng ký dự án! Các nhà đầu tư nước ngoài đến sau đều phải tìm các nhà đầu tư đã đăng ký trước để thương lượng. Chuyện này đã nhiều người nói, ích lợi của nó đem lại cũng đa tầng, chằng chịt với những tên gọi như “đầu cơ”, “xí phần”... Không chỉ các làng chài ven biển, đến các nghĩa địa ven biển cũng phải di dời mồ mả trước làn sóng đầu tư sôi sục và mạnh mẽ vào các khu du lịch ven biển miền Trung. Tám năm qua, vùng ven biển Quảng Nam đã thu hút 29 dự án du lịch, nhưng trong số đó chỉ có sáu dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, còn lại các dự án khác nhà đầu tư “xí phần” chiếm dụng đất để bán hoặc ngầm sang nhượng kiếm lời. Nhiều diện tích rừng chắn gió cát ven biển bị chặt phá, môi trường bị xâm hại ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của gần 20.000 hộ dân. Ngày 4/12/2007, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định thu hồi dự án du lịch ven biển tại phường Cửa Đại, thị xã Hội An do công ty cổ phần dịch vụ hỗ trợ phát triển đầu tư IOC làm chủ đầu tư. Ngoài ra, UBND thị xã Hội An cũng kiến nghị lãnh đạo tỉnh xem xét thu hồi đất đối với các dự án du lịch ven biển của công ty cổ phần Tri Việt (8,57ha), công ty Thái Bình Dương (6,83ha), công ty Lê Phan (4,33ha), công ty Đông Dương (5,55ha), công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hội An (6,27ha), công ty thương mại – đầu tư – du lịch Cù Lao Chàm (11,7ha), công ty TH-TC (6ha)… Danh sách các nhà đầu tư trong nước còn dài nữa, nhưng bấy nhiêu đó cũng tạm đủ để chúng ta hình dung bức tranh đầu tư du lịch ven biển hai địa phương này. Bao năm qua, trên bãi biển trắng phau và rộng mênh mông ấy chỉ thực sự có được vài khu du lịch đích thực của nhà đầu tư vốn 100% trong nước đi vào hoạt động, như Palm Garden của ông chủ công ty dệt Phước Thịnh, Hoi An River Side của Khải Silk, công ty du lịch Bến Thành... Chiếm một vị trí khá đẹp, nếu không nói đẹp nhất ở bán đảo Sơn Trà là khu vịnh Bãi Bụt, dự án khu du lịch Bãi Bụt thuộc công ty Hải Duy, từ TP.HCM, đăng ký số vốn 30 triệu USD với những bản vẽ như một Santosa của Singapore thu nhỏ. Vậy mà đã 5 năm trôi qua, khu resort rộng một góc núi này chỉ là một nhà hàng ẩm thực hải sản, một hoạt động vừa đủ để địa phương không thể rút giấy phép. Lót ổ cho phượng hoàng về đẻ Theo ông Trương Hào, phó giám đốc trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng, cần phải đánh giá cho đúng các nhà đầu tư, có thể họ không phải là nhà đầu tư đích thực nhưng chỉ với sự môi giới của họ thì các tập đoàn, công ty lớn mới chịu vào. Ví dụ như dự án khu du lịch Vegas ở sát bên Ngũ Hành Sơn, đăng ký, khởi công rồi bị rút giấy phép nhưng cũng chính nhờ nhà đầu tư này mà Đà Nẵng có được một khu du lịch của các ông hoàng Ả Rập đang chuẩn bị khởi công trên chính khu đất đó. Liệu các nhà đầu tư trong nước có làm được cái việc mời gọi đầu tư hay chỉ làm mỗi việc xí phần và ngồi chờ? Như đã nói, với các nhà đầu tư đón đầu, “xí phần” chờ bán lại dự án hoặc liên doanh chia lãi thì khó khăn lớn nhất là phải thực hiện giải toả đền bù. Khoản này luôn chiếm một nguồn vốn ban đầu khá lớn, ít “nhà đầu tư” kham nổi. Theo ông Ngô Văn Hoàng, giám đốc công ty IOC, là nhà đầu tư một dự án đang triển khai ở bờ biển Hội An thì ít nhất phải có trong túi 10 tỉ đồng mới “mơ” đến việc đăng ký một dự án. Bay đi bay về, đưa đón, mời gọi hàng chục tập đoàn uy tín mới may ra có được một nơi đồng ý. Mà khi chưa có đất trắng, chưa được rào giậu vuông vức thì sự mời gọi các nhà đầu tư, các tập đoàn đầu tư du lịch đúng nghĩa sẽ rất khó thành. Nay thì vùng ven biển Quảng Nam bỗng chốc được sạch sẽ, trống huơ như một góc thế giới chưa có dấu chân người. Đà Nẵng có một cách đi khác là thành phố bỏ tiền thực hiện giải toả đền bù, sau đó nhà đầu tư phải thanh toán hết tiền thuê đất 50 năm ngay trong 1- 5 năm đầu. Điều này ít có nhà “đầu tư xí phần” nào kham nổi nếu không nhanh chóng tìm ra đối tác đầu tư đích thực. Vấn đề là liệu với cơ chế thảm đỏ ấy, ổ đã được lót, đất đã được giải toả trắng, họ có mời được phượng hoàng bay về đẻ? Bao giờ? Cứ cho là sẽ đến lúc các dự án lấp kín đi thì bao nhiêu du khách đến để có thể lấp đầy chiều dài 120km bờ biển ấy. Theo công bố của Đà Nẵng thì dự tính sẽ có 50.000 phòng khi các khu du lịch xây xong. Con số này dựa trên cơ sở là Singapore diện tích cũng chỉ bằng Đà Nẵng mà có đến 100.000 phòng! Quảng Nam với 100km bờ biển thì cũng phải gấp đôi số lượng Đà Nẵng. Cứ tính mức công suất tối thiểu 70% để các khách sạn, resort tồn tại, mỗi phòng chỉ một người ở, thì mỗi ngày hai địa phương này phải đón ít nhất 100.000 khách, tức 200.000 khách đến và đi, tức mỗi năm lượng du khách đến Đà Nẵng, Quảng Nam là 36,5 triệu người! Mỗi chuyến bay Boeing chứa 400 người thì mỗi ngày sân bay Đà Nẵng phải có 500 chuyến bay lên và xuống, tức ba phút một chuyến bay quốc tế cất hạ cánh không kể đêm ngày! Những con số thật lãng mạn! Nhưng để thực hiện giấc mơ xa vời ấy, hàng trăm ngàn người dân đã phải di dời chỗ ở, cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn và ngân sách nhà nước cũng chi ra những món tiền khổng lồ để thực hiện giải toả đền bù. Di dời dân ra khỏi các di tích ấy, chúng ta không chỉ mất đi các di tích, mất đi một nền văn hoá mà còn mất đi những điểm tham quan thu hút du khách khó có thể tìm thấy đâu khác. Cũng vậy, ở Philippines, Malaysia... qua hội thảo về du lịch và giảm nghèo của tổ chức Du lịch thế giới WTO ở Huế năm 2005, chúng ta đã được nghe đến chuyện đưa du khách về ở nhà dân chài, tham gia đánh cá với dân chài, mỗi làng một sản phẩm... đã trở thành những điểm làng thu hút du khách khắp năm châu. Nay Đà Nẵng, Quảng Nam giải toả trắng ven biển, liệu du khách có còn cảm thấy thích thú khi đến đâu cũng là những resort giống nhau? (theo Sài gòn tiếp thị) |
|
400,000 VNĐ
|
1,850,000 VNĐ
|
|
290,000 VNĐ
|
500,000 VNĐ
|
|
700,000 VNĐ
|
290,000 VNĐ
|
|
1,900,000 VNĐ
|
999,000 VNĐ
|
|
150,000 VNĐ
|
400,000 VNĐ
|
|
450,000 VNĐ
|
1,100,000 VNĐ
|
|
1,550,000 VNĐ
|
750,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
1,660,000 VNĐ
|
|
2,107,000 VNĐ
|
73,000 VNĐ
|
|
750,000 VNĐ
|
3,080,000 VNĐ
|