Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Chính trị - Xã hội - Đô thị nhếch nhác: Không chỉ tại dân!

Đô thị nhếch nhác: Không chỉ tại dân!

Cập nhật: 20/07/2008 - 08:57 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Nhiều nơi tại TP.HCM tồn tại tình trạng “xác phố, hồn quê” (ảnh lớn). Ảnh: PL

Lâu nay, các cơ quan nhà nước thường than phiền do ý thức của người dân kém nên mới sinh ra kẹt xe, xây dựng sai phép, trái phép, xả rác bừa bãi, buôn bán hàng rong lề đường... Thực sự có phải do ý thức của người dân kém mới dẫn đến bức tranh đô thị nhếch nhác, kém văn minh như hiện nay? Hôm qua (19/7), buổi tọa đàm về đề tài “Ý thức thị dân” diễn ra tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã đi tìm lời giải cho câu hỏi này.

Phố sạch, đẹp sẽ không bị xả rác

Tiến sĩ (TS) Lê Văn Thành, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội, đặt câu hỏi: Tại sao một ông nông dân ở quê quen khạc nhổ ngay trên nền nhà đất mà khi lên TP thì không dám nhổ trên nền nhà lát gạch men? Cũng là người Việt Nam nhưng sang Singapore hay Bắc Kinh thì không dám vứt bã kẹo cao su bừa bãi trong khi tại Việt Nam họ vô tư vứt? Rồi chính ông tự trả lời: Vì nền nhà gạch men quá đẹp đã ngăn ông nông dân khạc nhổ xuống nền nhà, vì đất nước bạn quá sạch sẽ, văn minh đã ngăn được hành động nhả bã kẹo cao su ra đường phố.

TS Thành kết luận: Chính hạ tầng đô thị quyết định ý thức của người dân! “Đứng trong dòng người kẹt xe, bất kỳ ai cũng biết vượt đèn đỏ hay leo lên vỉa hè đi là sai nhưng nếu không đi tắt như vậy thì họ không còn cách nào khác” - ông Thành dẫn chứng thêm cho kết luận của mình. Cũng theo TS Lê Văn Thành, hạ tầng xã hội cần hỗ trợ cho việc hình thành thói quen của con người đô thị. “Phải tạo môi trường để người dân gắn bó với TP cho dù chỉ sống vài năm rồi về quê. Họ chỉ có ý thức giữ gìn, xây dựng và bảo vệ khi họ xem đó là quê hương, là nhà của mình” - ông Thành nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Thế Cường, cựu giảng viên Đại học Kiến trúc TP.HCM, cho rằng phải cải tạo cơ sở vật chất thì mới mong thay đổi được ý thức của thị dân. Ông Cường ví dụ, một chung cư cao cấp có ban quản lý tốt, người dân sống ở đó một thời gian sẽ hình thành thói quen văn minh; công nhân làm việc trong khu công nghiệp một thời gian sẽ hình thành tính kỷ luật...

Một chung cư cao cấp có ban quản lý tốt, người dân sống ở đó một thời gian sẽ hình thành thói quen văn minh

Nhiều nơi “xác phố, hồn quê”

Một thực tế tại các đô thị là nhiều thị dân có gốc gác từ nông dân. Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Những cư dân nông thôn di cư vào TP, đem theo cả nghề nghiệp, cách sống, cách nghĩ và văn hóa nông thôn. Vì lẽ đó, nhiều nơi tại TP.HCM tồn tại tình trạng “xác phố, hồn quê”. Có đại biểu dẫn chứng, người nông dân đến TP sống trong những nhà phố chật hẹp nhưng lại đun nấu bằng... bếp củi, bếp than khiến khói bay mù mịt! Rồi những thói quen xấu như tự nhiên “giải quyết nỗi buồn” giữa thanh thiên bạch nhật trên đường phố, nhổ bậy, chen lấn, xô đẩy, vứt chuột chết ra đường... dường như đều có phần bắt nguồn từ thói quen sống ở làng.

Thể hiện rõ nhất của tình trạng “xác phố, hồn quê” là nghề nghiệp của thị dân, bởi nghề nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến cách sống và ý thức của họ. Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Lê Như Ái từng phát biểu: Một người dân đến TP.HCM chỉ cần một thúng hàng rong bán ở vỉa hè cũng đủ sống! Trăn trở về điều này, TS Nguyễn Thị Hậu cho rằng cần phải nghĩ đến một khái niệm về “nghề nghiệp đô thị”, tức những người sống trong đô thị chỉ được làm một số nghề nghiệp phù hợp với đô thị đó. “Nên cấm bán rong rau quả; bắt buộc người sống trong đô thị phải có nghề nghiệp ổn định. Người nào muốn tồn tại được ở nơi văn minh, có trình độ phát triển cao thì phải chịu những điều kiện ràng buộc nhất định...” - TS Hòa đề xuất.


Theo TS Nguyễn Thị Hậu: Những người bán hàng rong này phải có chuyên môn nghề nghiệp và cách sống thích nghi với trung tâm đô thị

Muốn văn minh: Không thể một sớm một chiều

TS Nguyễn Đình Tuấn đưa một ví dụ: Một bà mẹ chở con đi học, đứa con ăn quà vứt rác xuống đường nhưng bà mẹ không hề la rầy. Nhưng cũng chính bà mẹ đó lại là người lên tiếng đấu tranh về môi trường rất dữ dội.

“Như vậy, từ cái biết đến hành động rất xa nhau” - TS Tuấn đúc kết. Người dân thường hành động theo thói quen, theo truyền thống. Nhiều người ở nông thôn quen cách “đất nhà tôi, tôi xây tôi ở” nên khi ra TP họ không nghĩ là phải xin phép xây dựng hay xây theo quy hoạch hoặc có ai đó có thể cấm họ xây nhà trên đất của họ. Cũng có người biết xây trái phép là sai nhưng họ suy nghĩ theo lối tình cảm: chính quyền không ép người nghèo. “Không phải ngày một, ngày hai hoặc sáu tháng hoặc một năm mà có thể thay đổi được thói quen của người dân hay lập được một nền văn minh đô thị!” - ông Tuấn khẳng định. Phó giáo sư - tiến sĩ (PGS-TS) Nguyễn Minh Hòa, Trưởng khoa Đô thị học, Đại học Quốc gia TP.HCM, bổ sung: “Những TP văn minh trên thế giới đều có một lịch sử vài trăm năm hay ít nhất cũng là một truyền thống lâu đời chứ không non trẻ như đô thị của Việt Nam”.

TS Nguyễn Hữu Nguyên, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội, cũng xác định không nên kỳ vọng xây dựng ý thức thị dân trong ngày một, ngày hai. “Giáo dục ý thức thị dân và xây dựng văn minh đô thị không thể một sớm một chiều được. Đó phải là một quá trình lâu dài” - TS Cường đồng tình.

Vận động, giáo dục rồi phạt nặng

Giáo sư Phan An nhận xét, kinh nghiệm rút ra từ chuyện cấm đốt pháo đến chuyện bắt buộc đội mũ bảo hiểm là nhà nước phải cân nhắc: giáo dục tốt hay cưỡng chế tốt. Theo GS An, không nên coi thị dân là một khối đồng nhất mà phải phân nhóm và uyển chuyển áp dụng phương pháp linh hoạt cho từng nhóm đối tượng. “Quan trọng là phải có một phương pháp quản lý như phạt khi nào và giáo dục khi nào” - Giáo sư An nói.

Dẫn chứng, PGS-TS Nguyễn Minh Hòa nêu cách làm của ông Lý Quang Diệu trong những năm 1960 để lập lại trật tự cho Singapore: Trước hết là dành một năm vận động để người dân tự ý thức chấp hành. Hết thời hạn này thì phạt rất nặng.

“Quan” đô thị mới quản được thị dân

Theo PGS-TS Tạ Văn Thành, muốn quản lý được thị dân thì bản thân người quản lý phải là một thị dân tốt, gương mẫu. Cách sống hàng ngày của các lãnh đạo sẽ là một kênh giáo dục xã hội rất tốt. Không phải tự nhiên mà nhiều TP trên thế giới ra điều kiện đối với người ứng cử thị trưởng “phải là người thị dân mấy đời”. Bởi người lãnh đạo phải từng sống trong đô thị, hiểu cách ứng xử của con người trong đô thị như thế nào thì mới có cách quản lý hiệu quả để hướng họ tới chuẩn mực của thị dân.

(Theo Pháp luật TPHCM)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Đô thị nhếch nhác: Không chỉ tại dân!

một,

người dân,

nghề nghiệp,

người,

thì,

đô thị,

dân,

văn minh,

thị dân,

xác phố hồn quê

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày