- Trường huyện cách nhà hơn 15km, con phải ở nội trú, tuần hai lần, ba mẹ ra thăm. Quà cho con là từng quả trứng gà, trái bưởi sau nhà đến chiếc áo mẹ may, chiếc nơ cột tóc mẹ làm. Mọi chuyện vui buồn con đều chia sẻ với mẹ. Mẹ luôn kịp thời tiếp sức, dìu dắt con qua mỗi khó khăn…
Con lớn lên ở một vùng quê xa xôi, hẻo lánh. Ở đó không có xe cộ nhộn nhịp, không có chợ búa ồn ào và không có cả đèn điện nữa. Thế nhưng con chưa bao giờ phải ra đồng cắt cỏ, xuống ruộng bắt cua như các bạn trong làng. Con luôn được mặc những chiếc áo đầm tự tay mẹ thiết kế. Cứ mỗi chiều về con lại được ba cõng đi chơi loanh quanh trong xóm. Ba mẹ cưng chiều con như một cô công chúa nhỏ. Em trai chào đời năm con lên bốn tuổi, sự bận rộn với em nhỏ vẫn không làm ba mẹ quên chăm sóc, yêu thương con.

Ba mẹ đã cho con một gia đình hạnh phúc (Nguồn: my.opera.com)
Con nghe bác hàng xóm kể, ngày ba mẹ về đây, con chưa đầy hai tháng tuổi, cân nặng chưa đến hai kg. Lương giáo viên lúc ấy rất thấp, ngoài giờ lên lớp, ba mẹ phải làm ruộng trồng lúa. Con đau bệnh liên miên nên mỗi mùa thu hoạch ba mẹ phải bán lúa đưa con lên Sài Gòn điều trị. Con vào lớp một, mẹ là cô giáo đầu tiên dạy con từng con chữ, từng phép toán. Mẹ con mình luôn khăng khít bên nhau.
Mẹ vừa nấu cơm vừa dạy con tập đọc, vừa soạn bài vừa kèm con làm toán… Trên chiếc xe đạp cũ, mỗi ngày ba đưa đón hai chị em con đến trường. Những ngày hè, ba đưa con ra huyện mua sách tham khảo, mua cả truyện tranh và búp bê nữa. Lúc về con sung sướng ca hát sau lưng ba đẫm mồ hôi trong chiếc áo bạc màu.
Rồi những ngày tháng ấy dần qua… Đời sống gia đình mình thay đổi. Ba ra ngoài làm kinh tế, mẹ bận rộn hơn với nhà cửa ruộng vườn. Năm con thi vào lớp mười thì ba bị tai nạn, mẹ giấu con để con yên tâm thi cử. Trường huyện cách nhà hơn 15km, con phải ở nội trú, tuần hai lần ba mẹ ra thăm. Quà cho con là từng quả trứng gà, trái bưởi sau nhà đến chiếc áo mẹ may, chiếc nơ cột tóc mẹ làm. Mọi chuyện vui buồn con đều chia sẻ với mẹ. Mẹ luôn kịp thời tiếp sức, dìu dắt con qua mỗi khó khăn…
Con tốt nghiệp khóa học tài chính kế toán và xin được việc làm ở thành phố. Em trai vào đại học năm đầu tiên, nhà chỉ còn lại ba mẹ. Con lo mẹ một mình hiu quạnh nhưng mẹ nói: ”Mẹ đang rất hạnh phúc, mẹ sung sướng khi các con trưởng thành”. Rồi mẹ đột nhiên buộc con nghỉ việc để trở về quê. Con rất buồn và thật sự thất vọng về mẹ. Đó là công việc phù hợp với khả năng, là việc làm con rất yêu thích. Lần đầu trong đời, mẹ áp đặt con, mẹ không hề thông cảm cho suy nghĩ của con.
Con giận mẹ vô cùng và quyết định trốn đi. Con muốn qua phòng mẹ, chỉ để nghe hơi thở của mẹ, để chia tay lặng lẽ. Nhưng mẹ vẫn chưa ngủ, mẹ thổn thức nói với ba: “Anh giúp em đi! Thuyết phục con ở lại. Ba má ruột của con đang sống ở Sài Gòn. Mặc dù họ đã bỏ rơi nó hơn 20 mươi năm nhưng em sợ mất con bé! Em luôn yêu thương con như bản thân mình. Nó gắn bó với em như vậy, em không thể sống thiếu con…”.
...Mẹ! Tình yêu con dành cho mẹ nhiều hơn trước đây gấp trăm ngàn lần. Công ơn ba mẹ cao hơn trời, sâu hơn biển. Cả cuộc đời mình con làm sao trả hết? Ba mẹ sinh ra con lần nữa và cho con tình yêu vô tận, hơn cả tình thâm. Tình yêu con dành cho ba mẹ sẽ mãi bất tận, sẽ không có bất cứ điều gì đánh đổi được tình cảm của con.
Con cũng mong ba má - người đã sinh ra con - đang ở nơi xa xôi nào đó biết con đã nên người. Con sẽ luôn nguyện cầu cho ba má bình an. Giữa dòng đời mênh mông làm sao gặp được? Con cám ơn ba má đã cho con hình hài, ba mẹ đã cho con cuộc sống. Con yêu đấng sinh thành và yêu nhiều cuộc đời này!
- Lâm Vân Anh















































