Dù tôi không làm gì sai, nhưng lúc nào cũng phải mang cái danh ngoại tình chỉ vì thói ám ảnh của chồng

Thứ bảy, 26/05/2018, 22:19 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Tôi lấy chồng từ năm 19 tuổi vì lỡ mang thai, tới nay đã được gần mười năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi và chồng đã có thêm được một người con trai nữa. Tôi làm tiếp viên bán hàng tại một siêu thị, còn chồng tôi làm công nhân viên chức bình thường.

Chồng tôi tính khí vốn thất thường, lúc nóng lúc lạnh, người ngoài nhìn vào thường nói tôi khéo léo vì chiều được anh ấy. Tôi cũng thấy chồng mình thất thường, nhưng vì sống lâu với anh nên điều đó không có gì khó chịu lắm.

Chỉ khoảng ba năm trở lại đây, ở công ty anh có vài người ngoại tình và mất tất cả vì việc ngoại tình đó. Anh thường về nhà và kể những câu chuyện đó, còn hăm doạ tôi rằng nếu tôi dám làm điều gì có lỗi với anh thì anh sẽ không tha cho tôi đâu. Lúc ấy tôi mới bông đùa rằng em ngoại tình thì cũng phải tìm ông nào giàu giàu chứ không có vơ đại đâu. Thế là anh lồng lộn lên chửi mắng tôi là loại đàn bà lăng loàn, dâm đãng. Quả tình tôi chưa bao giờ bị anh nói nặng lời như thế. Sau đó anh cũng xin lỗi tôi, nhưng tôi cảm thấy khó chịu khi bị chồng nói một cách phũ phàng.

Dù tôi không làm gì sai, nhưng lúc nào cũng phải mang cái danh ngoại tình chỉ vì thói ám ảnh của chồng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một lúc stress của chồng nhưng không ngờ dai dẳng về sau, càng ngày anh càng bị ám ảnh bởi chuyện ngoại tình đó. Vì tôi lấy anh khi còn quá trẻ, lại mang bầu trước nên anh có cảm giác như tôi rất dễ yêu và ngủ cùng người khác. Lúc nào anh cũng nghi ngờ tôi, nói tôi đi với người này người kia mà sự thật thì không phải như vậy. Có lần tôi đưa con đi học, anh liền mắng tôi là lấy cớ để đi gặp người tình.

Có những khi hai vợ chồng cãi nhau, anh lại đuổi tôi ra ngoài rồi bảo tôi đi với thằng đàn ông đó đi dù tôi chẳng có thằng nào. Hàng xóm đều biết chuyện, kẻ nói ra người nói vào. Những người nói tôi ngoại tình cũng không ít khiến tôi khổ sở trăm bề. Rồi những đứa con của tôi, đứa lớn cũng bắt đầu biết nhận thức. Nhiều khi anh mắng tôi ngoại tình trước mặt chúng khiến tôi vô cùng xấu hổ. Tôi tự hỏi rằng mình không làm gì sai, tại sao lại phải mang cái mác ngoại tình?

Ba năm đằng đẵng kéo dài trong sự giày xéo của chồng, cuối cùng tôi bị anh ép nghỉ việc vì nghi ngờ tôi yêu ai đó ở chỗ làm. Tôi cố gắng chứng minh cho anh đủ đường nhưng anh vẫn không tin và bảo tôi nói dối quá giỏi. Tôi mệt mỏi đến độ nhiều lần muốn ly hôn, nhưng nhìn hai đứa con lại phải nhịn.

Dù tôi không làm gì sai, nhưng lúc nào cũng phải mang cái danh ngoại tình chỉ vì thói ám ảnh của chồng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thấy tôi nghỉ làm, bạn bè, bố mẹ cũng lo lắng, họ biết tôi không hề ngoại tình nhưng chẳng thể nào khuyên nhủ được chồng tôi. Anh còn đi nói hết với người này người nọ là nhìn thấy tôi đi với ai, bắt gặp đồ vật của đàn ông trong túi tôi ra sao. Tất cả những chuyện đó đều là do anh bịa mà thành. 

Mấy ngày trước một người bạn của tôi có nói rằng chồng tôi đã bị mắc chứng bệnh hoang tưởng ghen tuông, tôi nên đưa anh đến gặp bác sĩ để chữa trị. Tôi cũng biết rằng chồng mình có bệnh, nhưng như người đã say thường chẳng bao giờ nói mình say, tôi làm sao thuyết phục được anh điều đó?

Tôi gửi thư này mong mọi người cho tôi một lời khuyên làm thể nào để giúp anh điều trị mà không gây một sự tổn thương hay sự tự ái nào nơi anh?

Trang gốc:
Tâm sự bạn đọc
Tiêu điểm tuần