|
Anh viết bài này lúc em đang ngủ say. Ở nhà thì làm gì có mạng mà viết, anh mở cửa, dắt xe đi mà em ngủ say quá có biết gì đâu. Ngủ say, ngủ kỹ, ngủ mê mệt như một cô gấu nhỏ ngủ đông.
Lần đầu tiên có một người con gái ngủ ở nhà mình, lại dễ dãi và táo bạo đến vậy. May mà anh vẫn đủ tự trọng để từ chối. Em giận anh, khóc rồi ngủ thiếp đi. Anh ngồi suốt đêm trên ghế, lạnh quá. Nhìn em ngủ thật buồn cười, ngủ say ôm chặt chiếc gối, chắc trong mơ vẫn nghĩ là anh. Nhóc ơi, anh đã chui ra ngoài từ lúc nào rồi kìa !
Cảm ơn em đã nấu cho anh một bữa cơm thật ngon, dù phải hì hục vác bát đĩa xoong nồi bếp ga từ nhà đến, đã cố sức làm anh vui, đã ngồi hát cho anh nghe cả đêm. Chưa từng có ai quan tâm tới anh nhiều đến vậy, mặc dù em chỉ mới gặp lại anh vẻn vẹn có hai tuần. Em ngốc lắm, đã biết anh như vậy sao còn đến với anh. Tất cả những người đến với anh đều gặp đau khổ, và chắc chắn em cũng sẽ phải đau khổ, biết vậy sao em vẫn đến với anh ?
Gấu à, bạn bè anh em không hề được biết một ai, bản thân anh thì hờ hững không hề quan tâm đến em. Em nhắn tin anh không bao giờ trả lời, em gọi điện anh không nhấc máy. Trời ơi, anh đã cố gắng xua đuổi em, cốt là để em rời xa anh, tại sao em không chịu hiểu. Em biết rõ lý do rồi cơ mà.
Anh đã nói rõ với em chuyện của anh, anh cũng thừa nhận anh không yêu em. Cuộc sống của anh đã dành cho cô ấy mất rồi, dù cô ấy đối với anh có thế nào đi chăng nữa. Sao em không chịu hiểu, sao em cứng đầu vậy, sao em giống anh quá vậy?
Anh không chịu nổi đôi mắt nhìn của thằng nhóc ấy mỗi lần gặp anh. Ừ nhỉ, vô tình học chung với nhau vài tháng... bẵng đi một thời gian không gặp nhau, rồi nhìn thấy em cứ quấn lấy anh. Anh biết thằng nhóc ấy cảm thấy thế nào, vì chính anh cũng đã trải qua cảm giác như vậy.
Cả chiều nay em ở bên anh, anh rất vui.... Càng vui hơn nữa khi anh biết đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Em sẽ có một cuộc sống mới, sẽ quen dần ngôn ngữ, sẽ dần quên được anh thôi. Sau này có lẽ chúng ta sẽ chỉ liên lạc với nhau qua Y!M. Anh trân trọng tình cảm của em dành cho anh. Cảm ơn em rất nhiều. Cô gấu nhỏ dễ thương của anh...
Em hãy ngủ đi, ngủ thật ngoan nhé, sáng hôm sau thức dậy không thấy anh nữa, chắc em sẽ giận anh. Ừ , giận đi, giận anh thật lâu vào. Rồi mai đây sẽ có những người tốt hơn anh đến với em. Anh tin là vậy...
Anh đi Trung Quốc mấy ngày, một là đi chơi cho thoải mái đầu óc, hai là đi tìm nguồn hàng về kinh doanh. Khi nào về nước gặp lại anh, em sẽ thấy anh là nhà đại tư sản cho mà coi.
Tạm biệt gấu... Anh sẽ nhớ em nhiều đấy, cô em gái bé nhỏ dễ thương của anh.
(Theo J.L’s blog) |