|
Cuộc trò chuyện của hai phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội (HNVHN): nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ (NTTH) và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên xoay quanh giải thưởng văn học hàng năm của Hội khi giải thưởng năm 2007 vừa được công bố và đang được dư luận chú ý.
PXN. Huệ này, TTVH muốn ba vị chủ tịch và phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội trò chuyện chút gì đó về giải thưởng của Hội ta năm nay, và rộng ra nữa là xung quanh giải thưởng của Hội ta hàng năm. Lão Thái (nhà văn Hồ Anh Thái, chủ tịch Hội) bảo mọi điều đã nói trong thông cáo giải thưởng rồi, còn trả lời gì thêm nữa thì tùy anh em mình. Giải năm nay chúng ta đã họp rồi, đã bỏ phiếu rồi, và kết quả đã được công bố cho báo giới và độc giả biết. Mọi người đã bắt đầu bình luận về giải rồi đấy, Huệ nghe thấy phản hồi gì chưa? Tôi thì đã nghe thấy cả lời khen tiếng chê, ờ thì giải nào chẳng vậy, nhưng lời chê lần này cho là giải của HNVHN vốn được coi là mới mẻ, bất ngờ, nhưng vẻ như năm nay Hội chọn giải pháp an toàn hơn là dấn thân. Huệ nghĩ sao?
NTTH. Có bạn văn cũng đã gọi điện cho tôi, hỏi tại sao giải của HNVHN năm nay giữ mình an toàn thếm không dám trao cho Ba người khác và Hạt cơ bản? Tôi không nghĩ như vậy, vì tiền lệ của HNVHN đã rất nhiều năm nay luôn đặt chất lượng tác phẩm lên hàng đầu. Vì thời nào cũng vậy, văn chương đích thực sẽ tồn tại mãi. Chưa bao giờ chúng ta bị áp lực là phải thế này thế nọ, phải né phải tránh khi xét một tác phẩm để trao giải, anh nhớ không. Không ai ép mình phải bỏ phiếu cho cuốn này, cuốn khác. Ý kiến của mình thế nào, mình nói thẳng, rồi bỏ phiếu. Toàn bộ thành viên tham gia bỏ phiếu cũng vậy, chứ không phải khi họp thì nói a, khi bỏ phiếu lại thành b. Suy cho cùng, giải thưởng rất quan trọng cho người sáng tác nhu một hứng khởi, như sự chia sẻ công sức làm việc sáng tạo của họ với người đọc, mà chúng ta chỉ có công tìm ra và giới thiệu thôi. Phần lớn những nhà văn có tác phẩm được trao giải của HNVHN đều bất ngờ, vì phần lớn không ai gửi sách tặng, hay không biết là HNVHN đã tự tìm đọc, và xét giải. (Ví dụ mấy năm trước, hồi đó ta trao giải cho dịch giả Cao Việt Dũng với cuốn Điệu van giã từ của Milan Kundera, khi đó Dũng đang ở Pháp đâu có biết, khi trao giải bố mẹ anh đã đến nhận giải thay con). Hơn nữa, những người tham gia hội đồng, hay chủ tịch các hội đồng đều là những người có bề dày sáng tác, có cái tâm với văn chương, và thẳng thắn, vậy thì không có gì phải né tránh. Mình có né, hay lờ tít đi những tác phẩm chân chính, thì độc giả thông minh cũng vẫn tìm đọc và giữ lại ở tủ sách trong nhà… Cho đến giải thưởng lần này, tôi vẫn thấy, HNVHN giữ nguyên được tiêu chí, bản lĩnh của mình, không hề chấp nhận giải pháp an toàn. Mà tôi nhớ có lần anh nói về Hội ta là “ba trong một” rất đúng.
PXN. À, “ba trong một” là thế này: HNVHN là một hội địa phương, nhưng địa phương đó là Hà Nội, nhưng Hà Nội là thủ đô, cái ưu thế, cái đặc biệt đó chỉ có ở Hà Nội thôi, cho nên HNVHN làm gì cũng cố gắng bảo đảm và phát huy được tính “ba trong một” đó. Ở giải thường hàng năm của Hội ta cũng có thể thấy rõ tình thần “ba trong một”. Thời hạn cho các sách được vào dự giải là cũng phải được in ra trong một năm thời gian 12 tháng, nhưng thay vì năm sau xét trao cho năm trước thì ta quy định thời gian là từ nửa năm trước đến nửa năm sau. Nhờ đó giải cập nhật hơn, bám sát đời sống văn học hơn, theo kịp dư luận hơn. Giải HNVHN lại không chỉ trao riêng cho những ai đã là hội viên, mà còn trao cho những ai đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội tuy chưa hội viên nhưng có tác phẩm xuất sắc. Từ hai năm nay giải bắt đầu nâng cao hơn chất lượng bằng cách mỗi bộ môn chỉ trao một cuốn, bộ môn nào không thấy có sách hay thì không cố trao. Cho nên năm nay giải lý luận phê bình chúng ta bỏ trống. Lại nữa giải HNVHN được tiếng giải sạch vì không thành viên nào ban chung khảo dự phần vào đó, dù có năm có người có sách được đề cử xét giải, mà sách đó là nặng ký, là rất có khả năng được giải. Thì Huệ còn nhớ chứ, Hồ Anh Thái mấy năm qua đều có sách ra, sách nào cũng gây dư luận, và khi xét giải của Hội nhiều người đã giới thiệu sách của Thái vào giải. Nhưng Thái đã đề nghị bỏ sách mình ra ngoài, và việc làm đó của ông chủ tịch Hội ta đã được mọi người tán thành và hoan nghênh. Nhờ đó việc xét giải của Hội được nhẹ nhàng, thoải mái và vô tư.
NTTH. Việc không có tác phẩm lý luận phê bình trong đợt xét giải, tôi thấy là tín hiệu tốt. Và Hội đồng LLPB đã thẳng thắn khi nhìn nhận một năm qua công việc của người LLPB VH. Riêng cá nhân tôi vẫn đọc những bài báo viết về những cuốn sách này nọ được xuất bản, in lưa thưa đâu đó trên vài tờ báo. Nó không đủ sức mạnh để tạo thành một ấn phẩm đặc sắc của một tác giả. Thực ra, rất cần sự đồng hành song song của mảng sách này, bên dòng văn học sáng tác. Nhưng không có… đến giờ này, hình như cũng không ảnh hưởng gì tới các nhà văn, đấy là điều đáng tiếc cho mối quan hệ đáng ra rất cần gắn bó với nhau như vậy.
PXN. Trở lại văn xuôi giải năm nay nhé. Tiểu thuyết Utopi, một miếng để đời của Vũ Bão được nhận giải với số phiếu 7/10. Ban chung khảo của chúng ta gồm 6 ủy viên chấp hành và 4 chủ tịch các hội đồng. Tiểu thuyết Ba người khác của Tô Hoài được số phiếu 2/10. Còn một phiếu trống. Trong cuộc họp mỗi thành viên chung khảo đều đã nói lên ý kiến của mình và đề nghị cho những tác phẩm được giải theo đánh giá của mình. Số phiếu không tuyệt đối cho cuốn được giải thưởng đã cho thấy sự cân nhắc, lựa chọn, và cả sự phân vân lưỡng lự nữa, của ban chung khảo. Điều này cũng thấy ở cả bên thể loại thơ. Nhưng kết quả là căn cứ vào phiếu bầu. Và một giải thưởng là mang dấu ấn và trách nhiệm của cả một tập thể trao giải. Hơn hết, thời gian sẽ là người chứng thực trung thành nhất.
NTTH. Việc ba cuốn đứng lại để đưa vào bỏ phiếu, tôi không ngạc nhiên, vì quãng thời gian một năm cho việc đọc, ngẫm nghĩ với những cuốn sách của năm, có thể thấy, mỗi cuốn đều có mặt mạnh riêng. Tập truyện ngắn của nhà văn Tô Hải Vân Bỗng nhiên có một ngày có nhiều truyện ấn tượng, hay cuốn Ba người khác của cụ Tô Hoài cũng gây dư luận khi sách ra mắt độc giả. Thế nhưng, giải thưởng chỉ trao cho một cuốn. Chọn cuốn Utopi một miếng để đời của nhà văn Vũ Bão trao giải, tôi cho là xứng đáng. Nhất là thể loại tiểu thuyết mang phong cách hiện thực trào phúng như vậy trong văn học hiện đại những năm này không nhiều. Bút lực của nhà văn dồi dào, thực tế ngồn ngộn, và đặc biệt, là sự sâu sắc, hóm hỉnh. đến vớinhững hiện thực nghiệt ngã, những tệ nạn trầm kha của những người xấu trong xã hội, những vấn đề nhức nhối của một dân tộc… bằng sự hài hước, là cách phê phán, theo tôi thật sâu cay, nhưng lại không làm người ta bế tắc, tuyệt vọng. Thế nên, tôi nghĩ là người đọc sẽ không mệt dù cho những chuyện trong đó, là những hiện thực rất chua xót, rất đời thường.Tuy nhiên, vì tác giả viết khi lớn tuổi. Viết xong, bản thảo chưa được chính ông chuốt lại, thêm và bớt cho hài hòa phần đầu phần cuối một cách thong thả, thì ông mất. Vì thế, có cảm giác, nếu Utopi một miếng để đời được ông “là” lại một chút, chắc chắn sẽ rất hay và cân bằng giữa phần đầu và phần cuối.
PXN. Có người khi nghe tập thơ “Gửi VB” của Phan Thị Vàng Anh được giải Hội ta đã thốt lên: ơ hay, sao lại trao giải cho một tập thơ mỏng thế, của một người viết văn xuôi thế...
NTTH. Thế ra, theo người đó thì nhà văn viết thơ không hay được à, tập thơ mỏng không hay được à. Nghe mà bực, không phải bực cho mình mà cho người nói đó. Tôi lại rất thích thơ của những người viết văn xuôi, như thơ Vàng Anh, Nguyễn Bình Phương là tôi thích lắm. Nhưng đấy là nói cái thích cá nhân. Còn khi xét giải thì cả ban chung khảo đều đã nhận xét rồi đấy, Vàng Anh làm thơ rất chắt lọc, giản dị mà sâu sắc, nói những điều bình thường bằng một cách nói bình thường nhưng đầy ám ảnh. Những bài thơ nói về Hà Nội hay nhắc đến Hà Nội trong tập gây được cho người đọc cái nhìn và cái cảm khác về Hà Nội. Tập thơ mỏng ở số trang, nhưng dày ở dung lượng và ý nghĩa ở bề sau và bề sâu câu chữ. Mà cũng như anh nói, tập Gửi VB được giải với số phiếu 7/10, chứng tỏ ban chung khảo đã có những sự thảo luận và tranh luận, cân nhắc tập của Vàng Anh với tập của Đoàn Mạnh Phương Ngày rất dài và tập của Nguyễn Trọng Tạo Thế giới không còn trăng. Tôi thấy tập thơ Vàng Anh được giải Hội ta là xứng đáng.
PXN. Giải thưởng đã công bố, dư luận chú ý là một điều tốt, một dấu hiệu cho thấy giải thưởng văn học hàng năm của HNVHN không chỉ là một giải thưởng địa phương, nó là “ba trong một” như tôi đã nói. Một giải thưởng dù chính xác và đúng đắn đến đâu cũng chỉ là một cú hích. Văn học cần nhiều những cú hích đích đáng như vậy chứ không phải chỉ một. Bây giờ chúng ta đã phải bắt đầu đọc sách cho giải thưởng năm sau rồi đấy. Huệ nhớ không, hôm họp chung khảo chị Nguyễn Thị Minh Thái, chủ tịch hội đồng lý luận phê bình, đã giới thiệu một cuốn nghiên cứu của ông Hoàng Ngọc Hiến vừa ra rất được, cuốn đó ra trong tháng 7/2007, không kịp xét năm nay vì thời hạn đã khép lại ở ngày 30/6, nên năm nay không có giải thưởng phê bình, nhưng năm sau đã có cuốn để xét. Đời sống văn học là vậy. “Bước tiếp thôi còn một tầng nữa thôi / Bỗng thấy mình còn sống còn đau còn hạnh phúc... / Buồn làm sao, chuyện gì rồi cũng thành ấm áp” (Phan Thị Vàng Anh). (Linh Lê ghi)
(TTVH cuối tuần) |