Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Giống Dương, tôi đã gặp một gã Sở Khanh

Giống Dương, tôi đã gặp một gã Sở Khanh

Cập nhật: 16/07/2008 - 18:24 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Em biết không, tôi từng quen một người đàn ông. Lúc đó tôi không biết anh đã có gia đình rồi. Đến khi tôi biết được thì anh đã viết cho tôi một lá thư thật dài. Anh kể bị bệnh nhiều năm và bi kịch ở chỗ “không đủ khả năng để làm tốt chuyện đó”. Anh ấy nói 90% là vô sinh. (Angel Nguyen)
>Trả giá vì một phút dại khờ

From: Angel Nguyen
Sent: Tuesday, July 15, 2008 11:31 PM
Subject: Chia se cung em Duong

Chào Dương,

Hôm qua tôi đọc bài tâm sự của em, tôi thấy thật đáng thương cho một cô gái trẻ như em. Lại thêm một cô gái trẻ rơi vào bẫy tình. Tối nay đọc bài chia sẻ của V.L. gửi cho em, tôi lại thấy thật tội cho số phận những người phụ nữ lỡ yếu mềm và tin người như em, như V.L.

Tôi nghĩ đã có một V.L đồng cảnh ngộ với em như thế, thì chắc hẳn sẽ còn rất nhiều cô gái đáng thương như em. Điều tôi muốn nói với em hôm nay là em nhất định phải đứng dậy từ chỗ em vấp ngã này, nếu không em sẽ tiếp tục sống trong những ngày tháng đau khổ triền miên sau này.

Dương à, em hãy chọn lựa nhé: đứng lên, hoặc là đau khổ. Tôi tin chắc không bao giờ em muốn đau khổ, vì thế em hãy đứng lên. Tôi biết điều đó rất khó với em bây giờ, nhưng em hãy cảm nhận rằng em vẫn còn may mắn, em vẫn còn một người mẹ hiền lành ở bên cạnh em, em còn có điều kiện đi học trở lại, và em còn có những người bạn chia sẻ với em trên VnExpress này. V.L. có thể đứng lên được thì em hãy tin rằng em cũng làm được như cô ấy.

Dương à, tôi cũng từng đau khổ như em và V.L. Nhưng hoàn cảnh của tôi không giống lắm như hoàn cảnh của hai em, tôi không có mang thai, và không phải chịu cảnh phá thai như hai em. Nhưng điểm giống của ba chúng ta là gặp phải ba người đàn ông không xứng đáng với tình yêu chúng ta dành cho họ.

Em biết không, tôi từng quen một người đàn ông. Lúc đó tôi không biết anh ấy đã có gia đình rồi. Đến khi tôi biết được điều đó thì tôi buồn nhiều lắm. Chính anh ấy đã nói với tôi về sự thật đó sau một hôm vợ anh đi theo dõi anh. Anh ấy đã viết cho tôi một lá thư thật dài tâm sự về cuộc đời “đau khổ” của anh ấy.

Anh kể bị người yêu quen 6 năm trời lừa dối, anh buồn, nhậu, rồi gặp và cưới một người mà anh hoàn toàn không có tình yêu. Anh ấy bị những căn bệnh trong nhiều năm làm cơ thể phải đau nhức mỗi ngày, nhất là những khi thời tiết thay đổi và bi kịch cuộc đời của anh ấy ở chỗ “không có đủ khả năng để làm tốt cái chuyện đó”.

Anh ấy nói 90% là vô sinh. Qua nhiều cách chạy chữa cuối cùng vợ anh ấy cũng sinh được một đứa con gái. Anh rất yêu thương con gái của mình, nhưng rồi có nhiều nguồn tin gửi đến gia đình anh ấy nói là hãy đi xét nghiệm vì đứa con đó không phải là con của anh ấy.

Nhưng anh ấy đã không đồng ý làm chuyện đó vì đạo đức và vì sợ sự thật nếu lỡ… Vì đứa bé kia là hy vọng của anh ấy. Biết bao sóng gió xảy ra vì vợ anh ấy không hòa thuận với anh chị em và cha mẹ anh. Mặc dù anh ấy đi làm về đều đưa hết tiền lương cho vợ và anh chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho con anh mỗi đêm. Mỗi đêm đi làm về vợ luôn chửi và cằn nhằn anh, mà anh nói nguyên nhân chính là không thể đáp ứng được “việc đó”. Anh rất sợ hãi mỗi khi gần gũi với người vợ đó.

Anh ấy còn nói trong một năm rưỡi mà vợ anh đòi đưa đơn ly dị ba lần. Anh vì thương con nên không ký giấy ly dị, nhưng anh biết rằng việc tệ hại nhất sẽ xảy ra một ngày không xa.

Tôi bàng hoàng khi đọc bức thư mà anh ấy đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ để viết cho tôi. Tôi đã khóc thật nhiều, khóc vì tôi đã lỡ thương anh ấy, khóc vì tại sao anh nói dối tôi là chưa có vợ, khóc vì tại sao cuộc đời người đàn ông tôi yêu thương lại phải đau khổ và bất hạnh như thế.

Anh ấy nói chưa bao giờ tâm sự với ai như với tôi. Tôi không biết phải làm sao lúc đó. Tôi chỉ biết khóc. Cuối thư anh ấy viết cho tôi “Anh phải làm sao đây hả em, cứ như thế này chắc anh điên mất”. Sau đó tôi nói chuyện với mẹ anh ấy, và tôi có mối quan hệ tốt với mẹ và người nhà anh ấy.

Tôi đã không nỡ bỏ anh, tôi khuyến khích anh tiếp tục đi bệnh viện để điều trị những căn bệnh. Tôi cố gắng tìm hỏi, làm những loại thuốc nam cho anh uống. Tôi đã yếu mềm và đã chung sống với anh ấy. Anh có thể làm được chuyện đó với tôi. Tôi cố gắng khuyến khích anh để giúp anh xóa đi mặc cảm sợ hãi khi nghĩ đến việc gần phụ nữ.

Anh ấy nói không ngờ anh có thể… và anh ấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi. Anh bảo tôi là hy vọng cuối cùng của cuộc đời anh. Nhưng tôi rất day dứt trong lòng vì tôi không muốn giành giật của người khác, và tôi nhiều lần đòi chia tay với anh ấy. Nhưng anh nói anh là người tàn phế có gì mà giành giật.

Có một lần tôi nhất định chia tay, nhưng anh ấy đã lên cơn nhồi máu cơ tim. Tôi tưởng anh ấy đã không thể sống nổi, tôi đã sợ và khóc thật nhiều và hứa rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Tôi biết tôi sẽ đau khổ nếu tiếp tục mối quan hệ đó, nhưng tôi rất thương anh ấy và tôi đã chấp nhận hy sinh. Tôi chỉ mong nhìn thấy anh ấy được vui vẻ hạnh phúc.

Anh ấy cũng tỏ ra rất chăm sóc và thương yêu tôi. Mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại với tôi nhiều giờ đồng hồ: sáng khi anh ấy thức dậy, trên đường anh ấy đi làm, khi anh ấy vào đến công ty, khi anh ấy ăn trưa, khi anh ấy đi gặp bạn bè, khi anh ấy đi công tác (anh ấy là người có địa vị cao trong xã hội). Mọi lúc, mọi nơi anh ấy đều có thể gọi điện cho tôi, ngay cả khi vợ anh ấy ở nhà thì anh ẵm con ra trước đường để gọi điện nói chuyện với tôi.

Còn rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm giữa chúng tôi. Anh ấy nói cho dù sau này tôi có đối xử tệ bạc, có chửi, có bỏ anh ấy, nhưng không bao giờ anh bỏ tôi. Nếu tôi bỏ anh chắc anh vô chùa di tu, hoặc vô nhà thờ học làm cha. Anh ấy hứa sau khi giải quyết xong chuyện gia đình sẽ cưới tôi. Anh ấy nói sẽ cho vợ con tất cả tài sản, anh muốn chuẩn bị cho con không phải thiếu thốn vật chất sau này. Nhưng anh cũng rất lo, không muốn nó sống với gia đình bên ngoại vì môi trường gia đình không tốt.

Dương à! Vậy mà cuối cùng em biết sao không: Anh ấy đã rời bỏ tôi, nhất định không một lần gặp mặt. Anh ấy hứa dù có chết cũng không bao giờ kể chuyện chúng tôi sống chung với nhau cho mẹ anh ấy biết để gia đình anh tôn trọng tôi (ngay cả khi sau này anh ấy cưới tôi). Nhưng cuối cùng anh ấy đã kể. Tôi nhắn tin quan tâm hỏi thăm thì anh ấy bảo tôi “bộ điên rồi hả?”, “tôi có sống chết mặc tôi, đừng quan tâm tới tôi”, “cô đừng làm phiền tôi nữa”… và còn nhiều câu nói đau lòng khác nữa.

Tôi đã dở sống, dở chết như Dương trong nhiều tháng trời. Tôi cũng đã bị xỉu và đã phải vào bệnh viện (nhưng tôi không có ai bên cạnh để chăm sóc tôi như Dương). Mẹ và em anh ấy đã khuyên nhủ tôi cố gắng chờ đợi. Nhưng cuối cùng anh nhất định chia tay với tôi, nhất định không gặp lại tôi. Giờ đây anh ấy sắp có một đứa con trai. Anh khẳng định với mẹ anh ấy, với tôi là lần đó anh ấy “quan hệ” với vợ không thành công. Anh ấy không hiểu. Nhưng…

Anh ấy đã nhẫn tâm với tôi như thế đó. Sau nhiều tháng trời đau khổ, giờ tôi đã hồi phục lại rồi, dù biết rằng vết thương lòng kia sẽ rất khó lành lặn hẳn, nhất là mỗi khi tôi nhớ đến những lời cay đắng anh đã nói với tôi và nhất định không một lần gặp lại tôi. Nhưng tôi phải chọn lựa giữa đứng lên và tiếp tục sống trong đau khổ. Tôi đã chọn đứng lên.

Dương à! Em hãy cố gắng đứng lên nhé. Đừng khóc nữa em. Đừng mềm yếu nữa nếu em muốn có được hạnh phúc ở tương lai.

Chúc em mau lành bệnh.

Chào em.

K.M.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Giống Dương, tôi đã gặp một gã Sở Khanh

không,

tôi,

anh,

ấy,

đà,

anh ấy,

đau khổ,

anh ấy đã,

ấy đã,

anh ấy nói

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày