Hàn Quốc - tình yêu tôi

Thứ tư, 16/10/2013, 00:55 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Đặt chân lên đất Hàn vào những ngày cuối cùng của mùa hạ nóng nực, tôi hòa nhập cuộc sống mới tại đây cũng là lúc mùa thu bắt đầu sang. Tôi cảm nhận sự thay đổi của đất trời từ những cơn mưa nhẹ sau đó là cái lạnh hơn thoảng về cùng với sự “thay áo” ngoạn mục của thiên nhiên. Ở đây, mọi người nói rằng “mùa thu là đẹp nhất”.

Tôi học ở Daejeon, nơi mà mỗi ngày đến lớp phải leo lên dốc vì kí túc xá của tôi nằm phía dưới. Dù hành trình leo dốc đi học của tôi khá mệt nhưng được hòa mình vào thiên nhiên, chiêm ngưỡng những rãnh nước từ trên cao chảy xuống cùng những tán cây xanh mát đã làm tôi quên đi tất cả. Và rôi, cái ngày mà tôi mong đợi cũng đến khi tôi bất chợt nhận ra những chiếc lá xanh kia không còn nữa mà thay vào đó là những dãy lá vàng óng ánh. Giờ tôi đã hiểu tại sao người ta gọi mùa thu “vàng rực” là vậy.

Có những chiều đi bộ từ lớp về, dưới hàng cây thẳng tắp và ánh nắng nhè nhàng của buổi chiều tà, tôi đã bị mùa thu Hàn Quốc làm cho “say nắng”, say đến mức ngày nào tôi cũng lên facebook khoe ảnh về mùa thu đầu tiên của tôi ở đất Hàn.

Hàn Quốc - tình yêu tôi - 1

Vài tháng sau, một lần nữa mùa thu lại “thay áo”. Lá không còn vàng nữa mà chuyển sang một màu đỏ rực khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên. Ở Việt Nam, chưa bao giờ tôi thấy lá cây đỏ rực với một quy mô lớn như vậy. Tôi đã ép những chiếc lá phong (sau này tôi mới biết) vào tập sách của mình giống như những gì tôi làm với hoa phượng đỏ.

Mùa thu Hàn Quốc đã chinh phục tôi hoàn toàn bởi đến đâu tôi cũng như được hòa vào cả tiết trời rạo rực. Đến Nami, tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi những hàng cây thẳng tắp trên con đường trả lá vàng vô tận. Bước chân lên những chiếc lá vàng, lòng buồn rười rượi vì tôi biết rằng mùa thu đã trút những chiếc lá cuối cùng. Mùa thu duy nhất của tôi trên đất Hàn sắp hết để lại cho tôi  một chút tiếc nuối, chút vấn vương và chút buồn bã…như những gì mà người ta hay nói về mùa thu “thu buồn, thu xao xuyến lòng ai”.

Sau sự lãng mạn của mùa thu thì mùa Đông đối với tôi lại là một sự khác biệt lớn, mùa mà ở đó, tôi cảm nhận được cả sự vui vẻ, hứng thú và cả một chút cô đơn. Mùa đông đến bằng việc tôi phải sử dụng các loại kem dưỡng ẩm để da không bị nứt nẻ, mặc thêm áo khoác và tất bật mua quần áo mùa đông. Sự chuẩn bị đó kéo dài cả tháng trời cho đến khi đợt tuyết đầu tiên đến. Có ai mà không hứng thú và phấn khởi cho đợt tuyết đầu tiên trong đời mình, còn ai mà không có cảm giác lâng lâng và sung sướng khi cầm trên tay nắm tuyết trắng mịn.

Tháng 11, tuyết rơi trắng xóa, chúng tôi có được những giây phút bên nhau, vui đùa với tuyết, ném tuyết, nặn hình người tuyết. Những ngày sau đó, lúc tuyết rơi, lúc tuyết tan, cứ lặp đi lặp lại như kéo dài ngày vui của chúng tôi. Khi Giáng sinh đến là những lúc tìm về với gia đình, tôi hơi buồn và nhớ nhà. Thật may, những thầy cô dạy tôi tiếng Hàn đã tổ chức một buổi tiệc đón Giáng Sinh cho tôi và viết thiệp gửi bưu điện cho tôi, nhờ vậy, mùa đông tuy lạnh nhưng cũng cũng thật ấm lòng.

Hàn Quốc - tình yêu tôi - 2

Cuối tháng 12 năm ấy, một nhóm bạn của tôi kết thúc chương trình và rời Hàn Quốc, đó là những người bạn đầu tiên của tôi trên đất Hàn và đó cũng là những kỉ niệm đẹp nhất của tôi… Họ rời Hàn Quốc vào một buổi sáng tuyết rơi, tuyết rơi như ông trời hiểu được tình bạn của chúng tôi vậy và đó là hình ảnh tôi không giờ quên được. Một mùa đông vui vẻ nhưng cũng đầy sự chia lia của những tình bạn vừa chớm nở.

Hàn Quốc sau 10 tháng đối với tôi là thế đấy, tôi trải qua vui buồn, nhớ thương, lưu luyến… những cảm mà tôi mà chưa yêu chắc tôi chưa bao giờ thấy. Giờ đây, tôi đã trở về lại Việt Nam được 2 tháng, nhưng trong lòng tôi vẫn chưa quên được Hàn Quốc, chưa quên được từng góc đường, từng con phố, từng quán ăn, từng người bạn và tôi tôi thú nhận một điều rằng “Tôi đã yêu Hàn Quốc mất rồi”.     

 Tham dự thi Cuộc thi “Ấn Tượng Hàn Quốc” ngay từ bây giờ tại đây.

Họ tên: Lê Ngọc Minh Đạt
Email: lnmdat@gmail.com
Mobile: 093xxx7404

Trang gốc:
Văn Hóa - Giải trí
Tiêu điểm tuần