Đời sống-Sức khỏe

Hàng ngàn người thoát khỏi rắn độc nhờ lão nông

Thứ hai, 2008-03-17 18:02:03 - Nguồn:
Một phụ nữ đi làm ruộng bị rắn cạp nong đớp trúng bắp chân. Nạn nhân đau đớn phát cuồng, vội cởi quần áo chạy khắp làng. Người nhà hốt hoảng tìm ông Hoàng Văn Nhung ở xã Hồng Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Ông vừa bốc thuốc vừa nói: “Bình tĩnh! Rắn cắn càng đau càng dễ trị”. Hàng ngàn trường hợp cận kề cái chết đã được ông Nhung cứu thoát.
Hàng ngàn người thoát khỏi rắn độc nhờ lão nông
Rắn cạp nia
 

Một phụ nữ đi làm ruộng bị rắn cạp nong đớp trúng bắp chân. Nạn nhân đau đớn phát cuồng, vội cởi quần áo chạy khắp làng. Người nhà hốt hoảng tìm ông Hoàng Văn Nhung ở xã Hồng Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Ông vừa bốc thuốc vừa nói: “Bình tĩnh! Rắn cắn càng đau càng dễ trị”. Hàng ngàn trường hợp cận kề cái chết đã được ông Nhung cứu thoát.

 

Thực thi sứ mệnh của tổ tiên

 

Ông Nhung không biết đích xác “gia phả” nhà mình đã bao nhiêu đời làm nghề cắt thuốc chữa rắn cắn, chỉ biết ít nhất đến ông là đời thứ tư. Chậm rãi, chắc chắn, đầy tình người, ông làm công việc này như đang thực thi một sứ mệnh mà tổ tiên giao phó.

 

Ông cho biết: "Các loại rắn như hổ phì, cạp nong, cạp nia, lục, hổ chúa, loại nào cũng độc nhưng cạp nia là độc hơn cả. Rắn cạp nia (người dân vẫn thường gọi là rắn đen trắng) là loại rắn nhỏ nhưng chỉ cắn xước da thôi cũng đã bị nhiễm độc rất cao rồi. Người sau khi bị cạp nia cắn chẳng hề thấy đau, không sưng nhưng chỉ sau 6 - 7 tiếng đồng hồ bắt đầu tức thở, cấm khẩu, mắt nhắm nghiền. Nếu không được xử trí nhanh chóng thì thêm chừng hai tiếng nữa là sùi bọt mép và tử vong". Cùng với những kiến thức xung quanh loài rắn độc mà cha mình truyền dạy, qua mấy chục năm trải nghiệm, ông đã tích luỹ thêm kiến thức bổ sung với ước muốn cứu sống người bệnh một cách nhanh nhất. Những vị thuốc chữa rắn độc cắn khá đơn giản, mấy chục năm qua ông vẫn tìm thấy nó mọc tự nhiên trên đồi, quanh vườn. Hái về đem sơ chế, cất sẵn để khi người bệnh đến là sử dụng ngay. Mỗi loại rắn đều có bài thuốc riêng và chỉ giã với nước lã, không được đun sôi. Ông tâm sự: "Thuốc này chữa độc tố của rắn nhưng lại không gây độc cho cơ thể người. Tất cả những trường hợp bị rắn độc cắn khi đang mang thai, sau khi chữa khỏi đều sinh ra những đứa trẻ bình thường".

 

Mỗi năm cứu sống gần 200 người

 

“Đã có trường hợp nào ông phải bó tay? - tôi hỏi. "Thông thường bị rắn cắn 21 tiếng trở lại là tôi điều trị khỏi, riêng cạp nia nếu đề quá 10 tiếng thì đành bó tay. Do cạp nia hết sức độc nên tỷ lệ chữa khỏi đạt 95 - 97%. Còn các loại rắn khác chưa trường hợp nào thất bại nhưng tôi chỉ khẳng định đạt 99% thôi...". Lần giở những quyển sổ 'bệnh án" ông ghi lại họ tên, quê quán người bị rắn cắn, loại rắn cắn, cách xử trí, thời gian hồi phục... ông bảo, vừa để theo dõi người bệnh vừa để các con cháu sau này tham khảo, đúc rút, tìm tòi thêm kinh nghiệm. Không ít cái tên được ông đánh dấu bằng bút đỏ, đó là những người đến với ông trong tình trạng đã rất nguy kịch.

 

Ngoài những đối tượng nuôi, bắt rắn bị chúng cắn thì vô số người bị cái hoạ oái oăm "từ trên trời rơi xuống". Cháu Nguyễn Văn Bắc, 2,5 tháng tuổi con chị Nguyễn Thị Hải ở xóm Nam Tân 1, xã Giang Sơn (Đô Lương) đang nằm ngủ thì một con rắn bò xuống theo lỗ khoét treo quạt điện trên đỉnh màn và cắn. Cháu khóc thét, ngay sau đó thì đờ mắt, mồ hôi vã ra... Chị Hải đưa con đến trạm y tế xã thì được đề nghị chuyển lên bệnh viện huyện Tân Kỳ (vì nơi này giáp ranh với Tân Kỳ) . Bệnh viện huyện lại giới thiệu lên bệnh viện tỉnh. Gia đình chị Hải quyết định đưa cháu đến chỗ ông Nhung. "Hung thủ" nhanh chóng được ông xác định là rắn mổ cò. Chưa đầy 5 phút sau, thuốc được giã nát với nước, vắt kiệt nước đổ vào miệng, bã đem đắp lên vết thương. Thật hiệu nghiệm, hai giờ đồng hồ sau cháu tỉnh dần.

 

Ông Nhung kể: "Năm ngoái có cô Dương Thị Sâm, quê xã Công Thành (Yên Thành) đi tắm ao sớm, bị một con rắn đớp ngay vào ngực. Tới trưa người nhà đưa lên chỗ tôi trong tình trạng lưỡi đã tụt, toàn thân bất động. Tôi chẩn đoán có thể là rắn cạp nong. Cạy miệng đổ được nửa chén thuốc và gần một tiếng sau cô ta tỉnh lại, thêm 3 tiếng nữa thì ngồi dậy được". Có trường hợp như chị Hoàng Thị Tuyên (Quỳ Hợp), bị rắn cắn, đì bệnh viện chữa khỏi nhưng để lại di chứng chân bị teo cơ, vết thương không lành mà chảy mủ. Sau khi dùng 18 thang thuốc của ông, vết thương liền sẹo, chân trở lại bình thường. Lại có trường hợp như anh Nguyễn Hùng ở Trù Sơn (Đô Lương) bị rắn cắn vào tay. Anh Hùng sợ nọc độc nhập tim nên xin ông được... chặt tay. Ông bảo: Muốn chặt thì lên bệnh viện vì ở đây tôi không làm được, còn muốn sống thì đợi tôi giã thuốc xong đã". Ba, bốn năm trở lại đây ông mới nhận tiền chữa bệnh, nhưng chỉ lấy “gọi là", gặp bệnh nhân nghèo túng ông không lấy tiền. Ông bảo: "Khi con người ta đang giữa cái chết và sự sống, tôi lấy bao nhiêu tiền họ cũng chịu. Nhưng hầu hết đó là những người nông dân một nắng hai sương, mình toan tính, đặt điều kiện mô được," Rồi ông ngoảnh sang người con út tên Châu: "Anh ni sẽ nối nghiệp tôi, rồi cũng làm như rứa với bà con, người bệnh mà thôi..."


(Theo Nông thôn ngày nay)


Phiên bản cache tại địa chỉ:
Yêu cầu xóa tin
Kết bạn bốn phương
Tin cùng ngày