- Cậu bé điện ảnh Việt Nam chưa thể lớn nhanh với sự thờ ơ của khán giả, hay qua vài kỳ liên hoan phim hô khẩu hiệu chung chung "vì một nền điện ảnh Việt Nam đổi mới và hội nhập".
Khán giả thờ ơ...
Ngoài hai buổi khai mạc và bế mạc mở đầu khóa đuôi, thì những buổi chiếu phim chính là thời khắc quan trọng làm nên màu sắc hội hè cho một liên hoan phim. Nhưng nhìn những hàng ghế trống trong các buổi chiếu phim miễn phí tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 tại TP.HCM, thật cám cảnh cho nhà tổ chức và nghệ sĩ.
Chỉ có một hai phim chiếu suất ban đêm là đông khán giả, còn với những suất chiếu ban ngày khán giả lấp không đầy nửa rạp hơn 500 chỗ (ở rạp phim truyện nhựa), thậm chí lèo tèo vài ba khách hoặc hủy suất vì không có người xem (ở rạp chiếu phim tài liệu, hoạt hình), liên hoan phim quốc gia dường như đang chủ yếu dành cho người trong nghề với nhau, còn công chúng là những vị khách lạ xa vời.
![]() |
| Quang cảnh một buổi chiếu phim, giao lưu với đoàn phim tại Liên hoan phim lần thứ 16. Ảnh: V.T |
Tại các buổi chiếu, ban tổ chức đều đề nghị khán giả bầu chọn nghiêm túc để giải thưởng phim do khán giả bình chọn được trao đúng địa chỉ. Song khán giả ít đã đành, lại còn không thể đại diện cho đúng nghĩa "công chúng", khi đối tượng chủ yếu vẫn là sinh viên tranh thủ không có tiết học rủ nhau đi xem. Một con số cụ thể, lạnh người hơn được bà Nguyễn Thế Thanh, đại diện của đơn vị tổ chức sự kiện đêm nhạc phim trong khuôn khổ liên hoan phim tiết lộ: nhà tổ chức "chỉ bán được 100 vé" trong tổng số hơn 2.000 chỗ của Nhà hát Hòa Bình.
Kỳ lạ là những sự kiện cùng lĩnh vực diễn ra bên cạnh liên hoan phim vẫn thu hút đông đảo khán giả. Buổi giao lưu với diễn viên Hàn Quốc Cha Tae Hyun và công chiếu bộ phim Ông ngoại tuổi 30 do ngôi sao này đóng vai chính, dù được tổ chức ở một rạp phim nằm xa trung tâm thành phố nhưng khán giả vẫn đến cổ vũ tưng bừng. Buổi giao lưu với diễn viên và chiếu trailer phim Tết Những nụ hôn rực rỡ cũng có không khí tương tự... Vì công tác tổ chức, quảng bá dở, hay vì bản thân sự kiện kém hấp dẫn?
Câu hỏi được đặt ra, khán giả đến liên hoan phim thì được gì? Xem một số bộ phim cũ kỹ về nội dung, thiếu hấp dẫn trong thủ pháp thể hiện? Gặp những nghệ sĩ đã mòn mặt không trong những bộ phim truyền hình dài tập thì cũng tại nhiều "event" này kia thời mà ai có tiền cũng có thể mời nghệ sĩ đến để lấy oai? Một nền điện ảnh chưa có ngôi sao, mà nhiều nghệ sĩ lại chịu khó xuất hiện quá dày đến nhàm chán, thì liên hoan phim lấy đâu ra những nhân vật hấp dẫn, một yếu tố quan trọng, để lôi kéo công chúng.
Những tưởng tổ chức ở thành phố gần chục triệu dân với thị trường phim ảnh khá nhộn nhịp, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 16 sẽ là nam châm thu hút sự quan tâm hơn nữa của công chúng đối với phim ảnh nội địa. Nhưng nó gần như rơi tõm vào nhịp sống gấp ở địa phương này, lẫn vào bao điều phải bận tâm trong đời sống của người dân.
... Người làm phim hững hờ
Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh cho rằng liên hoan phim trong nước vẫn xem trọng chuyện chấm giải, trong khi những liên hoan phim quốc tế mà ông từng tham dự, công việc này chỉ là một phần trong nhiều hoạt động phong phú khác. Nhưng không bàn chuyện giải thưởng thì chẳng còn là liên hoan phim nước nhà, vì cách chọn ra Bông sen vàng cũng là một trong những lý do tạo nên tranh luận từ mùa này sang mùa khác.
![]() |
| 15 phim truyện nhựa dự thi. Ảnh: V.T |
Thật ra, việc phim này hụt giải, phim kia lên ngôi, diễn viên bất ngờ giật giải hoặc rớt đài ngoài dự đoán, mới tạo nên sức hấp dẫn. Như tại liên hoan năm nay, việc bộ phim Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh được dự đoán sẽ cầm chắc Sen vàng, nhưng đến đêm trao giải bất ngờ Sen vàng vào tay người khác, thì mới kịch tính.
Với một nền điện ảnh nhỏ, khi mỗi năm sản xuất chỉ chừng chục phim truyện nhựa, khi liên hoan phim vẫn chưa có đủ cơ số phim để trao giải theo các dòng phim, thì những phim thuộc dòng chính thống luôn là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cao nhất. Còn phim được xem thuộc dòng giải trí, thương mại luôn bị xếp vào chiếu dưới và đừng có mà mơ giải vàng.
Nhưng xét cho cùng, phim thương mại cũng là một sản phẩm nghệ thuật, và phim dòng chính thống cũng là một món hàng trong ngành sản xuất phim. Có thể lấy hai "thí sinh" trong 15 phim truyện nhựa mùa này so sánh để thấy chưa chắc ai "cao sang" hơn ai. Phim thuộc dòng nghệ thuật Được sống thiếu những pha xử lý mang chất xinê ở những tình huống cần phải thể hiện màu sắc và thế mạnh của điện ảnh, trong khi đó Giải cứu thần chết thuộc dòng giải trí, không thiếu những thủ pháp tận dụng được ưu thế đặc trưng này.
Kỳ liên hoan này có khá nhiều phim không tham dự với nhiều lý do, và một số phim dù tham dự nhưng cũng chỉ cho vui chứ không hào hứng với việc đoạt giải hay không. Các nhà sản xuất phải làm phim thương mại để có doanh thu, bảo đảm sự sống còn của mình, nhưng nếu còn hào hứng đem phim dự thi cũng chẳng có mấy cơ hội để lên chiếu trên. Còn nếu làm phim nghệ thuật, họ được dân trong nghề nể vì, nhưng có nguy cơ cất giấy phép sản xuất phim của mình làm kỷ niệm, vì lãi nghệ thuật thì không đo được mà lỗ tiền nong thì thấy nhãn tiền.
Có lẽ phải chờ đến khi liên hoan phim tiến tới tổ chức mỗi năm một lần chăng. Khi đó các nhà sản xuất mới có phản xạ làm phim không chỉ chiếu lấy doanh thu mà còn cân đối, đầu tư về mặt chất lượng nghệ thuật để... dự thi, khán giả mới được nhắc nhở thường xuyên hơn về việc có một liên hoan phim để đón đợi.
Nhưng phim đâu để mà làm liên hoan mỗi năm một lần? Hai năm kể từ Liên hoan Phim lần thứ 15 (2007) ở Nam Định đến nay mà cũng chỉ có 15 phim truyện nhựa dự tranh. Hãng phim nhà nước không còn được cấp kinh phí làm phim nhiều như trước. Các hãng tư nhân thì nói như ông Nguyễn Thái Hòa (GĐ Hãng phim Giải Phóng), nhiều nhà trong số đó từ ngành khác sang, nên mức độ sống chết với nghề làm phim rất mong manh, nếu lãi họ làm tiếp, lỗ - họ bỏ chạy ngay.
Nền điện ảnh nước nhà không thể tách biệt nguồn lực nhà nước với sức mạnh xã hội hóa, thị trường phim dù còn thấp bé song không thể đứng chỉ bằng một trong hai chân quốc doanh hoặc tư nhân. Nhưng khi nào cậu bé điện ảnh ấy lớn lên, đi vững chãi, là câu chuyện dài, không chỉ qua vài kỳ liên hoan phim hô khẩu hiệu "vì một nền điện ảnh Việt Nam đổi mới và hội nhập" chung chung mà thực hiện được.
-
Võ Tiến



















































