Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tuổi Teen - Lớp trưởng của tôi

Lớp trưởng của tôi

Cập nhật: 05/09/2008 - 10:42 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Lớp trưởng của tôi

Thế là hết...Tôi gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Cái tờ giấy báo chuyển lớp như một con dao đâm nát trái tim tôi...
>>
>>

Cả lớp chỉ có mình tôi "bị" chuyển đi, cũng chỉ vì mình học "được" nên mới lâm vào tình cảnh này. Tôi khóc mãi...khóc mãi...Mấy đứa bạn nhìn thấy cũng oà theo....

Lần đầu tiên vào lớp mới, tôi hồi hộp vô cùng nhưng...cái vẻ ngoài "cổ lỗ sĩ" đã khiến tôi bị cô lập. Cả cái lớp mới chỉ có mình tôi mặc đồng phục...Lẽ ra phải tự hào nhưng tôi thấy mình nhà quê quá. Tụi kia đều chơi những bộ quần áo cực mốt. Nhìn qua thì tôi chẳng hiểu đó là áo hay váy, dép hay giầy nữa, nhưng...thế là "xịn" rồi. Tôi khép nép, chui xuống bàn cuối cùng, lủi thủi, không bạn bè, không niềm vui, tôi sống trong một vương quốc của sự lạnh lẽo, đố kị, ganh đua lẫn nhau từng con điểm.

Một tháng trôi qua, tôi vẫn chưa thuộc nổi tên mấy người ngồi tại ba cái bàn gần tôi nhất. Cô đơn. Tôi thầm than thân, thà rằng không vào còn hơn.

Mưa...mưa to làm tôi ướt hết. Nhà thì xa chẳng lẽ lại đạp xe quay về. Tôi đành chịu mặc quần áo ướt vào lớp, co ro, run rẩy mà chẳng ai thèm quan tâm. Chủ đề của họ không bao giờ dính líu đến một người thuộc tầng lớp khác như tôi cả.

Tôi nghĩ vẩn vơ, ngoạch vài nét nguệch ngoạc. Bỗng có người vỗ vai. Tôi giật mình.

- Lớp...lớp trưởng...à quên. Bạch...

- Cậu mặc vậy sẽ dễ bị ốm.

Tim tôi đập thình thịch, chưa ai trong lớp nói chuyện với tôi cho đến khi cậu ấy xuất hiện. Xung quanh có tiếng xì xào nhưng cậu vẫn đứng đó, cái dáng thật đẹp, khuôn mặt thật bảnh bao.

- Lát nữa về nhà tớ thay quần áo. Mặc vậy sẽ ốm.

Nói là làm, sau tiết một cậu dẫn tôi về, những câu chuyện bắt đầu. Rồi kết thúc bằng một câu nói của cậu khiến tôi không thể quên.

- Ít ra mình cũng đã làm một việc tốt trước khi rời xa nơi này.

Tôi ngạc nhiên nhưng không hỏi lại.

Một tuần sau, cậu chuyển trường. Không ai biết trước, cũng chẳng ai nuối tiếc. Hết người này thì có người kia thôi. Nhưng...tôi đã bật khóc trước vô vàn những con mắt đang ngạc nhiên. Có thể đó là người đầu tiên và duy nhất tốt với tôi trong cái lớp học nặng nề này. Cũng có thể điều đó không bao giờ xảy ra nữa.

Một ngày mưa. Tôi gục đầu lên bàn, khóc nức nở. Nhớ một người bạn...bình thường.

Nguyễn Phương Linh (Hà Nội)

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày