mẹ tôi
Ba năm về trước, vào một ngày Chủ nhật, dì Trúc tôi đến chơi đột ngột với thông báo điện giật: “Tuần sau em cưới”. Mẹ tôi tròn mắt: “Ai là chú rể mà nhanh vậy?”. Dì cười khì khì: “Một bác sĩ pháp y, vợ đã chết, có hai con đang tuổi học trò”.
Chào các bạn! Tôi có một câu chuyện mà không thể chia sẻ cùng ai, tôi hy vọng các bạn sẽ cho tôi một lời khuyên sáng suốt. Các bạn có biết không tôi tình cờ phát hiện mẹ tôi có một mối quan hệ không bình thường với một người đàn ông khác không phải bố tôi. Nếu như mẹ tôi còn trẻ và góa chồng thì tôi không nói làm gì.
Tôi chưa bao giờ nói lời cảm ơn với bố mẹ tôi, chưa một lần nói "Con yêu bố mẹ". Tôi đã cố tỏ ra cứng rắn, đã không khóc khi quay lại nhìn mọi người, nhìn ngôi nhà quen thuộc để lên đường đi học… Nhưng tôi đã khóc khi ngồi lại một mình nơi phương trời xa, khi nghĩ về gia đình với tất cả yêu thương.> Đời tôi là một giấc mơ trải đầy sỏi
Mẹ tôi lấy chồng năm 19 tuổi, hơn bố tôi 3 tuổi. Tôi không hiểu đời sống tình cảm của bố mẹ lắm, nhưng khi bố hy sinh, ba ngày liền mẹ tôi không ăn gì, chỉ khóc. Trong các câu khóc của mẹ, tôi nhớ mãi câu: “Tại sao ngày Rằm anh không ở nhà cúng tế tổ tiên mà lại đi chiến đấu!?”. Bố tôi ngày đó chỉ huy một đội thuyền cảm tử, áy náy vì phải ở nhà khá lâu do biển động. Đến ngày Rằm, trời yên, biển lặng nên Người quyết dong thuyền ra khơi...
Mùa Vu Lan, mùa báo hiếu đã đến, nhắc đến ngày này tôi lại nhớ mẹ da diết. Tôi mồ côi mẹ ở tuổi chập chững vào đời, ngày ngày gượng cười mà trong lòng đau nhói...
Có thể lúc này giải pháp ly hôn làm chị thanh thản, nhẹ lòng, nhưng đừng để mất đi cái gì đó rồi ta thấy hối tiếc. Nếu thật sự chồng chị không hối lỗi, chị ly hôn cũng chưa muộn. Quan trọng là dù đã tha thứ nhưng lòng người thì không thể quên sự phản bội mà người kia đã làm với mình. (Lâm An)>Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn
Tôi biết Thùy Lâm từ khi cô còn sinh hoạt trong nhóm TiMyTi. So với thời đó, Thùy Lâm bây giờ đẹp hơn và tự tin hơn rất nhiều. Loạt tự truyện này được thực hiện khi Lâm vừa trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.
Đọc bài tâm sự của anh chị, tôi bỗng thấy nhói đau trong lòng, không phải vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh đó mà vì thấy thương mẹ tôi vô cùng. Tôi kể ra đây câu chuyện của gia đình mình chỉ mong anh chị có cách nhìn bao dung hơn cho vấn đề của mình. (N.T.H. Giang)>Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn
Tôi hiện là kế toán cho một công ty tư nhân. Thời gian qua tôi đã làm tốt công việc của mình và được sếp cũng như nhiều nhân viên trong công ty yêu mến và quý trọng. Về môi trường làm việc cũng như thu nhập không có gì để phải đáng than phiền.
Mẹ tôi mang hình về khoe nhưng tôi chỉ thấy trong hình là một anh chàng đeo kính đen, môi mím lại như đang hù dọa ai, mặc áo khoác jean trông rất “ngầu” chẳng có vẻ gì là một thư sinh nên tôi vứt một phát lên bàn mà phán: “Xấu hoắc” và chẳng thèm để ý nữa.
Trong vấn đề của chị hiện nay, tôi cho rằng vai trò của chồng chi chưa làm được là quá nhu nhược, không có đủ kiến thức để đưa gia đình riêng của mình hội nhập vào cái gia đình cũ của mình mà thôi. (Le Cao Nguyen)>Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Tôi là đứa con duy nhất, trong một gia đình….chỉ có 2 người. Ba mẹ tôi có nhiều bất đồng nên quyết định chia tay. >> Anh, em & bạn bè >> Những tên con trai tốt bụng
Tôi học giỏi nên việc thi đậu đại học là chuyện dễ hiểu. Tôi chọn kinh tế để học và theo đuổi tham vọng, sở thích kinh doanh của mình. Nhưng cuộc sống không còn được êm đềm. Cũng thời gian này, mẹ tôi mắc bệnh nặng, một chứng bệnh chưa thể chữa trị được - bệnh ung thư.> 10 phút thực hiện xong quyết định khó khăn nhất cuộc đời
P.H, một bạn gái 16 tuổi, cùng mẹ rời Việt Nam sang California (Mỹ) từ tháng 4/2008 đã gửi cho Kênh14 câu chuyện éo le của mình. Mẹ con bạn hiện đang bơ vơ trên đất Mỹ, tất cả chỉ tại sự hắt hủi của người bố ruột.
Ký ức gia đình và mọi chuyện đau đớn lại hiện về trong tôi khi đọc tâm sự của chị. Một lần nữa, tôi lại thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ tôi sau câu chuyện của chị, người mẹ mà hai mươi năm nay, cảm giác của tôi là vừa thương vừa hận, hận đến tận đáy lòng. (Thu Linh)>Tình yêu tội lỗi
Mẹ tôi đi xem bói về chuyện tình yêu của tôi và em. Có vài thầy nói mệnh chúng tôi khắc nhau, nếu cưới sẽ ly biệt, thậm chí tuyệt mạng. Mẹ bảo không cấm đoán gì chúng tôi, nhưng tôi biết bà rất lo lắng và mong tôi chia tay với em. Điều đó khiến tôi vô cùng đau khổ, vì tôi rất yêu em. (Hiếu)
Tôi không còn tâm trí nào để ôn thi. Trong lòng tôi chỉ có nỗi lo sợ và xấu hổ, tôi đã đem về một bảng thành tích học tập hoàn toàn dối trá trong suốt 12 năm qua. Chưa một lần tôi dám thú thực chỉ vì sợ ảnh hưởng đến truyền thống của gia đình…
Đêm, khi bố về thì chị em tôi đã ngủ. Sáng, khi ông đi thì chị em tôi vẫn còn ngon giấc. Tôi đâu biết rằng, giấc ngủ bình yên của chúng tôi được làm nên từ biết bao giọt mồ hôi, bao lo toan vất vả. Có những hôm bị ốm, bố vẫn vác xe đến chỗ làm từ rất sớm vì ông sợ nghỉ ốm sẽ bị trừ lương.> Bố mẹ đã 'tiếp lửa' cho tôi vào đại học / Thi viết 'Tôi có thể'
Mẹ đã chịu đựng bệnh tật trong bao nhiêu năm để gắng gượng kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Tới khi tôi bước chân được vào cổng trường đại học thì mẹ vĩnh viễn ra đi. Tôi mang nỗi ân hận của một đứa con bất hiếu, không chăm sóc nổi mẹ mình khi bà đau ốm...
3 năm trước tôi đã lờ mờ cảm thấy điều gì đó bất ổn, và mọi chuyện rõ ràng khi bà mẹ yêu quý của tôi phi thẳng xe đến chỗ tình nhân mà quên sign out khỏi yahoo. Tất cả những dòng chat hiện hữu trước mắt tôi, mắt tôi nhòa đi. >Tình yêu tội lỗi
Tôi biết là nếu một trong hai người ngoại tình thì người kia rất đau khổ và tình cảm khó mà hàn gắn lại như trước được. Nhưng xin anh chị hãy nghĩ đến những đứa con. Các anh chị đã nghĩ đến sự phức tạp của hậu ly hôn chưa? (Mary Trinh)>Tình yêu tội lỗi/Hy vọng Trúc thức tỉnh sau khi nghe chuyện của anh tôi
Chào các anh chị và các bạn! tôi đang bế tắc quá khi đứng trước nguy cơ tan vỡ không cứu vãn được. Rất mong nhận được lời khuyên từ các anh chị.
Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu vì sao đến bây giờ vẫn còn tồn tại những người phụ nữ như mẹ tôi, như các chị? Ra đường bị người ngoài bắt nạt thì biết phản kháng lại, còn về nhà bị đánh, bị chửi thì chỉ biết ngồi im và tự an ủi mình rằng vợ hiền, vợ ngoan là phải biết nhẫn nhịn. (Tra My)>Tôi bị chồng bạo hành tinh thần và thể xác
Việc phải "phơi" mình trước bàn dân thiên hạ với độc chiếc quần lót trên các panô quảng cáo hoặc sách báo, tạp chí, khiến siêu sao điển trai Anh cảm thấy căng thẳng.>Beckham sắp hốt bạc nhờ quảng cáo đồ lót
Mỗi năm cứ đến ngày 30 tháng 4, mẹ tôi lại nhớ đến ba tôi, một người lính Miền Nam tập kết ra Bắc. Mẹ tôi kể…
Những người phụ nữ như vợ anh Văn không phải là thiếu. Tôi cũng có một người chị dâu như vậy, chị ta lấy anh trai tôi gần 13 năm nay và mới bỏ nhà theo người tình vào tháng trước. (Tiep Thanh Mai)>Đã nộp đơn ra tòa, nhưng tôi cứ phân vân
Sau khi đọc các bài Mẹ chồng khó tính cũng chỉ vì thương con trai, Ơn trời tôi đã ly hôn... Tôi xin mạn phép kể thêm một số hoàn cảnh của những người sống quanh tôi, họ là người nhà, là bạn bè thân thiết của tôi. (Hy Na)>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Mẹ tôi cũng bị cha chồng, em chồng và chồng ngược đãi (bà nội tôi mất từ khi ba tôi 10 tuổi). Từ nhỏ tôi đã chứng kiến cảnh mẹ bị ba đánh đập và bên nội nhiếc móc không ra gì, mặc dù mẹ tôi luôn hoàn thành đúng bổn phận. (Thi)>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Sau khi cha mẹ ly dị, tôi cảm thấy thật yên bình và hạnh phúc dù như tôi đã nói, chuyện ly hôn ở thời kỳ ấy là một điều động trời. Nhưng tôi yêu gia đình nhỏ của mình, tôi muốn mẹ tìm kiếm nửa còn lại để gia đình ngày càng đông vui. (Tran Thuy Duong)>Ơn trời, tôi đã ly hôn/Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Tôi năm nay 30 tuổi, vừa đỗ bằng thạc sĩ ngành luật, làm việc ở một công ty luật tư nhân. Tôi lại bắt tay vào học để chuẩn bị đạt bằng tiến sĩ trong tương lai. Thu nhập mỗi tháng được trên 3 triệu. Cty của tôi ngày càng phát triển.