Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Mang theo “bồ” trốn lệnh truy nã

Mang theo “bồ” trốn lệnh truy nã

Cập nhật: 26/06/2008 - 13:07 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Cử bị bắt sau 19 năm lẩn trốn (Ảnh: Việt Anh).
Trốn chạy được vài tháng, Cử tìm đường về Hà Nội để đón người yêu đi theo. Cô gái nông thôn trẻ tuổi lo sợ cho hậu quả "ăn cơm trước kẻng" của mình mà đồng ý đi theo người yêu. Cả hai lang thang vào miền Nam, rồi dừng chân ở Bình Dương. Thế rồi, 3 đứa trẻ lần lượt ra đời…

Khuôn mặt sạm đen, bàn tay thô ráp, gân guốc... vẻ bề ngoài của kẻ mang lệnh truy nã 19 năm trời khiến tôi cứ ngờ ngợ. Chẳng lẽ con người chân chất, đặc sệt chất lao động kia lại là đối tượng phạm tội bị truy nã? Nhìn vào khóe mắt của con người đó, tôi đọc được sự bàng hoàng, ân hận và đau khổ.

Chiếc còng số 8, cánh cửa phòng giam trong trụ sở Công an huyện Đông Anh, hồ sơ vụ Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa cách đây 19 năm được lật lại... tất cả đã bắt Đoàn Văn Cử phải đối mặt với sự thật.

Cuộc tẩu thoát 19 năm trước và những đứa trẻ mang họ mẹ

Ngày 25/11/1989, Xí nghiệp Xích líp Hà Nội (có trụ sở tại huyện Đông Anh, Hà Nội) bị mất 2 cây đồng nặng 200kg, trị giá 1,5 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đông Anh đã xác định được 8 đối tượng trộm cắp tài sản, trong đó có 3 đối tượng là công nhân của Xí nghiệp, Đoàn Văn Cử ở thôn Đình Trung, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh cũng nằm trong số đó.

Cơ quan Công an tiến hành khởi tố bị can 8 đối tượng và chỉ bắt được 7 đối tượng, riêng Cử trốn thoát, mang theo lệnh truy nã lơ lửng trên đầu.

Cuộc tẩu thoát của Đoàn Văn Cử được tái hiện lại qua lời kể ngắt quãng của anh ta. Theo cách lý giải của Cử, anh ta cùng đồng bọn trộm đồng để bán lấy tiền chữa bệnh cho bố. Khi bị phát hiện, Cử vừa sợ trách nhiệm lại vừa sợ ảnh hưởng tới bố nên liều mạng vay bạn nửa chỉ vàng rồi nhảy ôtô vào miền Nam trốn chạy. Nhưng, vừa lo chạy trốn, Cử vừa lo cho cô người yêu Dương Thị Dung bằng tuổi, ở cùng làng đang mang trong bụng một mầm sống...

Trốn chạy được vài tháng, Cử tìm đường về Hà Nội để đón người yêu đi theo. Cô gái nông thôn trẻ tuổi lo sợ cho hậu quả "ăn cơm trước kẻng" của mình mà đồng ý đi theo người yêu, bất chấp khó khăn, vất vả giăng đầy trước mắt. Cả hai lang thang vào miền Nam, rồi dừng chân ở tỉnh Bình Dương sau khi gặp được người bà con xa.

Sau một thời gian sinh sống ở Bình Dương, Dung được tạm trú và cấp đất làm nhà, trồng hồ tiêu. Họ sống giữa rừng núi và cây cối vây quanh, người ở thưa thớt. Ngôi nhà cấp bốn được dựng lên cũng là nhờ Hội Phụ nữ địa phương giúp đỡ hộ nghèo. Bà con chòm xóm chỉ biết Cử với vai trò là "bồ" của Dung.

3 đứa con của họ lần lượt ra đời các năm 1990, 1993 và 1997. Chính quyền địa phương có quan tâm và cũng hỏi giấy tờ của Cử thì anh ta trả lời là nhà bị cháy, giấy tờ cũng cháy theo. Công việc vất vả khiến Dung ngày càng già nhanh.

Còn Cử, công việc cũng quá vất vả nhưng anh ta còn phải mang theo một gánh nặng trĩu, thấp thỏm, lo âu vì sợ tội lỗi của mình bị lộ. Anh ta lẩn tránh mọi mối quan hệ, tránh xa các cơ quan quản lý và cũng không dám dùng họ, tên do cha mẹ đặt cho.

Cử nói anh ta mang họ Nguyễn và tên là Cừ. Những đứa con của Cử không có giấy khai sinh và mang họ mẹ. Không giấy khai sinh, cuộc sống tha hương, vất vả khiến những đứa trẻ phải bỏ học giữa chừng. Hai đứa con lớn của Cử cũng đi làm thuê như bố. Cuộc sống lo âu, thấp thỏm của Cử những tưởng sẽ vẫn tiếp tục như thế...

Hành trình truy lùng liên tỉnh

Chúng tôi gặp các cán bộ của Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an huyện Đông Anh vào ngày 22/6. Sau một ngày dẫn giải đối tượng từ Bình Dương trở về, sự bơ phờ, mệt mỏi vẫn lộ rõ trên khuôn mặt các anh.

Họ tâm sự: "Bắt được đối tượng truy nã sau 19 năm lẩn trốn, vui thì vui thật, nhưng cứ nhìn gia cảnh của đối tượng, chúng tôi lại thấy buồn. Giá như anh ta không bỏ trốn thì vợ con và những đứa trẻ chắc đỡ khổ hơn...".

Lệnh truy nã Đoàn Văn Cử 19 năm trước.

Nhìn tập hồ sơ về Đoàn Văn Cử, chúng tôi hiểu các anh đã vất vả như thế nào trong quãng thời gian dài. 19 năm qua, từng thông tin cho dù là nhỏ nhất về đối tượng đều được đưa vào hồ sơ và đi xác minh. Chưa bắt được Cử, các anh như mang theo một món nợ nghề nghiệp. Mỗi năm, hồ sơ dầy thêm một chút, đối tượng truy nã thì vẫn im hơi lặng tiếng. Nhưng các anh không nản lòng.

Một tình tiết quan trọng hé mở cho hành trình truy tìm Đoàn Văn Cử. Sau bao năm đi làm ăn xa, Dung tìm về quê làm thủ tục chuyển hộ khẩu với mục đích làm khai sinh cho con...

Rà soát các mối quan hệ, dùng biện pháp nghiệp vụ xác minh, các điều tra viên nhận định có thể Cử và Dung cùng ở một nơi của tỉnh Bình Dương. Ban chỉ huy Công an huyện Đông Anh chỉ đạo tổ công tác gồm 2 Trung tá Trần Văn Thu và Hoàng Ngọc Trương thực hiện kế hoạch truy bắt Đoàn Văn Cử.

Khó khăn nhất đối với các anh khi lên đường là nhận dạng đối tượng. Duy nhất trong hồ sơ chỉ có tấm ảnh Cử chụp từ khi làm CMND lúc 15 tuổi. Anh ta lại bỏ trốn trước khi bị bắt, chưa ai biết mặt, nên việc nhận diện khá khó khăn.

Khi tổ công tác đến ấp Bầu Chủ, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương nơi mẹ con chị Dung ở và làm kinh tế, Cử không có nhà, anh ta đang đi làm thuê ở đâu đó. Các chiến sỹ Công an phải rất thận trọng để không bị lộ, bí mật theo dõi từ vòng ngoài.

Nhìn hoàn cảnh gia đình chị Dung, các anh rất ái ngại. Sự vất vả, nhọc nhằn đã khiến chị Dung già hơn nhiều so với tuổi. Những đứa trẻ cũng lam lũ chẳng khác cha mẹ.

Mấy ngày liền theo dõi, Cử vẫn chưa về. Không nản lòng, các anh vẫn quyết tâm chờ đợi. Khoảng 8h ngày 22/6, một người hành nghề xe ôm chở Cử về nhà. Nhưng nếu bắt Cử trong nhà thì những đứa trẻ sẽ ra sao khi chúng phải chứng kiến một sự thật đau lòng?

Câu hỏi trong đầu khiến các anh trăn trở, rồi quyết định đón lõng Cử cách nhà một đoạn. "Cử phải không?" - câu hỏi của người khách lạ khiến Cử giật mình. Thoáng chút bối rối, anh ta lắc đầu: "Tôi là Cừ chứ không phải Cử". Nhưng, tấm CMND nằm trong túi áo đã tố cáo anh ta.

Cử được tổ công tác đưa vào nhà thông báo với vợ và đứa con trai lớn rồi ngay lập tức được di lý về Hà Nội. Gặp chúng tôi trong phòng giam của Công an huyện Đông Anh, Cử nói chuyện mà nước mắt cứ chực trào ra: "Cả đời tôi ân hận nhất là phạm tội rồi bỏ trốn. Ngày bố mất, tôi không biết, không được thắp hương tiễn biệt. Tôi đã làm hỏng tương lai của vợ và 3 đứa con. Nhiều lúc sống trong thấp thỏm, tôi muốn về đầu thú, nhưng rồi lại sợ...".

Việc Cử bị bắt giữ sau 19 năm lẩn trốn cho thấy, với sự kiên trì bền bỉ, với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, kẻ có tội cuối cùng cũng phải chịu tội trước pháp luật

Từ khóa liên quan đến bài viết: Mang theo “bồ” trốn lệnh truy nã

anh,

cứ,

các anh,

đối tượng,

những đứa trẻ,

huyện đông anh,

công huyện đông anh,

công huyện đông,

đoạn văn,

đoàn văn cử

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày