Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Mẹ chồng xúi con trai bỏ con dâu

Mẹ chồng xúi con trai bỏ con dâu

Cập nhật: 28/11/2008 - 12:32 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Từ ngày lấy anh, với những lần cãi vã thì tôi chỉ nhận được sự sỉ vả của mẹ chồng mà chưa bao giờ thấy một sự vun đắp cho con cái, chưa bao giờ bà nói “thôi con ơi, vợ chồng chín bỏ làm mười”. Đằng này bà xúi con đuổi vợ ra đường “Nó là mẹ mày à, có ngày nó ngồi lên đầu mày, đàn ông gì mà nhu nhược”. (Bui Phuong Thuy)
>Mẹ chồng coi thường thông gia

From: Bui Phuong Thuy
Sent: Wednesday, November 26, 2008 11:07 AM
Subject: Noi Long Chua Noi Cung Ai,

Chị Hà ơi!

Hoàn cảnh của chị cũng giống của tôi vậy, nhưng đọc bài của chị tôi thấy chị hạnh phúc và may mắn hơn tôi nhiều lắm, vì chị còn có một người chồng hiền lành yêu thương mình. Mẹ chồng tôi không tỏ ra vẻ không tiếp đón bà thông gia, nhưng tỏ nét mặt kiêu kỳ, hành động và một số câu nói khinh bỉ làm mẹ tôi phải khóc rất nhiều trong lần vào Nam để chăm sóc con gái sinh con đầu lòng.

Điều này, luôn làm tôi bị ám ảnh về hình ảnh người mẹ đã tần tảo gom từng quả trứng gà ở ngoài quê vào cho con gái ăn trong lúc sinh, nhưng bị mẹ chồng không cho ăn vì lý do “sợ cháu bú sữa mẹ bị đau bụng”. Mẹ chồng tôi theo dõi từng hành động của mẹ tôi, nếu làm gì không vừa ý là kêu “ấy làm vào cái đó không được”, “như thế này là không được”… Mẹ tôi ức quá đã thốt lên với tôi “mẹ giống con ở quá, thôi mẹ về nhé".

Đó là chưa nói đến việc mẹ chồng tôi không nuôi tôi được một ngày khi sinh, thấy cháu ị thì chạy tám vía, không hiểu ngày xưa gánh phân ra đồng thì sao các anh/chị nhỉ? Mẹ tôi cũng có 3 đứa con mà, tôi ghét tính điệu bộ.

Còn chồng tôi, một người đàn ông luôn trang bị cho vợ một bộ mặt bầm tím khi đến cơ quan. Tôi cũng như chị, sinh ra và lớn lên ở miền quê, nhưng chị may mắn và hạnh phúc hơn tôi ngay từ thuở nhỏ. Gia đình tôi nghèo khổ, tôi phải nghỉ học từ lớp 9 để cho 3 đứa em tôi còn lại tiếp tục học. Vào TP HCM vừa đi học, vừa đi làm, cuộc sống vô cùng cơ cực, nhưng tôi đã gặp anh ấy, người đã chung vai góp sức và tạo nên cơ hội nghề nghiệp cho tôi phát triển cho đến bây giờ.

Ngày quen nhau, mẹ chồng tôi đã không đồng ý cho tụi tôi lấy nhau rồi vì nhà tôi nghèo và xa quá, nhưng anh ấy làm đủ cách để có thể được gia đình đồng ý cho lấy tôi. Chính vì những cố gắng, sự chứng tỏ tình cảm của ông xã tôi ngày ấy khiến tôi động lòng, đã yêu lại càng thêm yêu. Tôi mơ ước sẽ được cùng anh ấy xây dựng một cuộc sống, một gia đình đầm ấm và sẽ có một cậu con trai kháu khỉnh, rồi tôi sẽ cố gắng hoà nhập để được lòng mẹ chồng. Nhưng tính kiêu căng và xem thường người khác của mẹ chồng tôi khiến tôi không đủ kiên nhẫn.

Đã thế hạnh phúc lứa đôi ngày càng trở nên tồi tệ. Ở với nhau 1 năm thấy cuộc sống vợ chồng hơi nhạt nhẽo, năm thứ hai từ nhạt nhẽo trở thành vô tâm, cho đến năm thứ ba thì là không quan tâm nữa. Khi muốn ngồi tâm sự với chồng về những điều mình mong muốn thì bị chồng cho là vớ vấn, nhảm nhí, khùng... Khi yêu anh tôi chỉ thấy màu hồng, thậm chí anh đã hạ cánh tay với tôi khi chỉ vì bất đồng quan điểm đeo hay không đeo khẩu trang khi đi trên đường. Vậy mà tôi vẫn lấy anh, vì nghĩ rằng mọi thứ anh nóng giận cũng vì ghen tuông và quá thương tôi mà thôi.

Nhưng cuộc sống không hoàn toàn là màu hồng, bức tường hôn nhân đã khép lại mọi thứ tốt đẹp sau lưng. Vợ chồng càng ngày càng xa, chẳng hiểu vì lý do gì, có người bảo “đối với đàn ông, tình yêu sẽ hết khi tình dục không còn đam mê. Phụ nữ thì có tình yêu khi bắt đầu họ dâng hiến tình dục”. Người khác thì lại nói “Cuộc sống sau hôn nhân có nhiều lo toan, rồi con cái khiến vợ chồng ít gần gũi nhau hơn, dẫn đến tình trạng lạnh nhạt”...

Nhưng dù với lý do gì đi nữa thì bất hạnh lúc nào cũng là phụ nữ. Còn mẹ chồng tôi luôn góp gió để bão to hơn. Mỗi lần cãi nhau, tôi bỏ ra ngoài cho vợ chồng khỏi căng thẳng (ở nhà cãi nhau hoài là tôi bị đánh). Một lần vì uất đến tận cổ, khóc miên man rồi tôi ngủ thiếp đi ở nhà người quen, đến sáng hôm sau thì dậy đi làm luôn không về nhà, đến tối về thì nghe bà mẹ chồng nói với chồng tôi rằng “Nó về mày tống cổ nó ra đường, con gái đi qua đêm là con gái đi đĩ”.

Các anh các chị ơi, còn chỗ nào cho sự tôn trọng một người mà được gọi là bề trên nữa không? Còn sự yêu thương nào trong trái tim của một người con dâu dành cho mẹ chồng? Giang sơn của nhà mẹ chồng tôi lớn thật, giống như tôi đi ở đợ vậy, mọi quyết định trong nhà không bao giờ hỏi ý kiến tôi. Từ ngày lấy anh, với những lần cãi vã thì tôi chỉ nhận được sự sỉ vả của mẹ chồng mà chưa bao giờ thấy một sự vun đắp cho con cái, chưa bao giờ bà nói “thôi con ơi, vợ chồng chín bỏ làm mười”.

Đằng này bà xúi con đuổi vợ ra đường “Mày không phải làm gì cho nó, nó muốn ăn thì phải tự bò đi mà kiếm ăn. Nó là mẹ mày à, có ngày nó ngồi lên đầu mày, đàn ông gì mà nhu nhược”. Sinh con, và ở trên phòng để chăm sóc con, lạì nhận thêm công việc về làm thêm trong lúc nghỉ sinh, vì vậy tôi thường xuyên trên phòng, mẹ chồng tôi thì ăn cơm lúc 10h, 10.30h, 11h, 11.30h, chẳng biết bà ăn giờ nào, nhưng hễ đến giờ ăn cơm cô giúp việc gọi tôi xuống ăn cơm là bị mẹ chồng tôi quát “đến bữa thì tự biết đường xuống mà ăn, không phải kêu réo đứa nào”.

Những ngày mới cưới nhau thì những câu nói trên chồng tôi chỉ nghe nhưng chưa làm, nhưng sống với nhau 1 năm, 2 năm trôi qua nó đã trở thành quan điểm của chồng tôi. Anh bắt chẹt tôi từng thứ nhỏ như cây kim, thậm chí ngay cả việc đi toilet anh cũng không lỡ lật dùm tôi cái mặt bàn cầu mà chẳng may tôi quên. Anh tỏ ra đay nghiến “Không lẽ anh phải lật dùm em à”. Những lần cãi vã dày đặc hơn khi đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh ra đời. Tưởng chừng hạnh phúc tràn ngập, nhưng rồi số lần cãi nhau nhiều hơn, anh hạ tay với tôi nhiều hơn.

Anh đánh được tôi một lần là anh cứ đánh hoài. Tôi không thể nhớ nổi anh đã đánh tôi bao nhiêu lần, chỉ thấy rằng mắt tôi lúc nào cũng sưng vù vì khóc, nhưng không ai biết chuyện này ngoài tôi và gia đình chồng. Tôi ngậm đắng tất cả không tâm sự với bất cứ ai, vì tôi nghĩ rằng không nên đưa chuyện nhà ra kể, và người bị cười là tôi. Hơn nữa tôi rất sợ bố mẹ tôi biết được họ sẽ như thế nào đây… nên bên ngoại tôi vẫn thần tượng anh lắm. Giờ đây chúng tôi mỗi người mỗi ngả để chuẩn bị cho cuộc ly hôn.

Tôi không biết phải giải thích như thế nào với bố mẹ, ông bà, hơn nữa còn con tôi, con tôi thì sao đây. Tôi uất đến chết mất thôi, nhưng cũng không thể nào tiếp tục với người chồng nhỏ mọn, tủn mủn, ích kỷ, độc đoán, gia trưởng, cọc cằn… Và còn có thể chung sống được không khi chồng đã muốn đuổi ra khỏi nhà, cùng bà mẹ chồng luôn có những lời lẽ chia rẽ con cái. Bà nói rằng “Sung sướng không muốn, muốn kiếm chuyện”.

Đúng là ở chung với gia đình chồng tôi sướng thật, sướng đến cạn nước mắt, sướng quá tôi điên mất thôi… Áp lực một mình chồng đã đủ điên rồi, lại thêm chất xúc tác thì chẳng còn gì để cứu vớt. Tôi đang trong tình trạng bế tắc, không làm được gì cả.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Mẹ chồng xúi con trai bỏ con dâu

tôi,

chồng tôi,

không,

mẹ chồng,

chồng,

mẹ chồng tôi,

con,

mẹ chồng,

anh,

chưa bao giờ

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày