
Hàng xóm chạy sang đỡ mẹ ngồi tử tế, còn tôi cho mẹ ăn từng thìa. Có lúc nước mắt tôi trộn lẫn bát cơm ấy, có lúc tôi lại vui vẻ dỗ dành mẹ như dỗ trẻ con. Khi được dỗ thì mẹ ngồi yên, mồm trệu trạo nhai cơm như rơm rạ, chỉ có tôi mới khiến mẹ ăn nổi. Đến chiều, khi đã hết cơn, mẹ lại ôm lấy tôi khóc, hỏi “Mẹ làm khổ con đúng không?”.
Ngày trước, gia đình tôi không đến nỗi nào, thậm chí còn thuộc loại khá giả. Tôi nghe dì kể lại là bố tôi thời còn trẻ nghiện thuốc phiện như ông nội. Ông nội luôn phải dùng thuốc phiện nên mới sống được đến năm 90 tuổi. Còn bố, mẹ cưới bố về mới phát hiện chồng nghiện nặng. Đêm nào bố tôi cũng nằm bên bàn đèn, quấn bàn đèn cái còn hơn quấn vợ.
Mẹ sinh tôi ra không nhận được một chút quan tâm nào từ nhà nội. Nhà bà nội cưới mẹ về chỉ để sinh quý tử nối dõi, bởi bố tôi nghiện ngập như thế chẳng còn trông mong gì nữa. Từ ngày đó mẹ về ở nhà bà ngoại cùng các dì, thỉnh thoảng bố tôi có đến thăm. Bên nhà nội nói bố vẫn nghiện lắm, tôi không biết bố vẫn nghiện thuốc phiện hay đã chuyển sang cái gì rồi. Bố mẹ không ly dị nhưng tình cảm cũng đã nhạt lắm rồi.
Mẹ là người cứng cỏi và có gan làm mọi việc. Không thể trông chờ vào đồng lương ở cơ quan cũ, mẹ vay mượn tiền để đi buôn quần áo ở Móng Cái. Lúc đó tôi học lớp 8. Ở nhà chỉ có tôi thui thủi cùng bà ngoại, khóc vì nhớ mẹ mãi cũng thành quen. Tôi lên 15 tuổi, mẹ không đi buôn nữa mà mở cửa hàng bán điện thoại. Số vốn mấy năm ngược xuôi có được mẹ hùn với mấy cô bạn để cho vay lãi. Gia đình tôi trở nên giàu có từ đó.
Nhà chỉ có 2 mẹ con nên tôi yêu thương mẹ hết mực. Càng ngày, công việc của mẹ càng phức tạp, hàng điện thoại chỉ là nơi giao dịch và chuyển tiền. Từ cho vay cò con, một thời gian sau mẹ tôi đã có 2 cái nhà do khách viết giấy đặt lại. Nhìn mẹ xoay như chong chóng chuyện tiền nong, tôi vừa thương vừa lo cho sức khoẻ của mẹ.
Mẹ mua cho tôi không thiếu thứ gì. Mẹ luôn nói: “Không có bố, con vẫn nên người được.” Công việc thuận lợi, mẹ đang định mở công ty bất động sản thì mọi chuyện ập đến nhanh đến nỗi tôi không thể tin, chỉ chưa đầy 1 năm, gia đình tôi lại về tay trắng.
Vì kiểu làm ăn hùn góp của mẹ mà khi một bà bị lừa mấy ngôi nhà và hơn tỷ đồng, nhiều người khác cũng điêu đứng theo. Mẹ tôi phải lấy chỗ này đập chỗ kia, trong khi lãi vẫn phải quay vòng hàng ngày để trả. Tôi bắt đầu thấy mẹ lo lắng trông thấy, người rạc dài đi, cơm không kịp ăn, ngủ cũng không ngon giấc. Sợ hãi, nhưng tôi cũng không dám can thiệp vào chuyện làm ăn của mẹ.
2 tháng sau, đã có khách đến nhà đòi tiền. Mẹ phải chạy đôn đáo khắp nơi để trả cho người ta. Khi tôi hỏi, mẹ chỉ nói mẹ còn lo được. Nhưng khi bạn mẹ đến khóc ầm ngay tại nhà là, bà bị lừa kia đã ôm hết tiền mọi người hùn để trả nợ riêng cho bà ấy, vốn của mẹ tôi bây giờ chẳng còn đồng nào.
Mẹ điêu đứng suốt thời gian đó, tôi thương mẹ lắm mà không biết làm thế nào. Cả đường dây ấy sụp đổ, mọi người kiện bà kia nhưng giờ chỉ khiến bà ta đi tù chứ không đòi lại được tiền. Mất tất cả chỉ trong vài ngày, mẹ tôi bắt đầu bị khủng hoảng. Tôi là người đầu tiên nhìn thấy những triệu chứng không bình thường của mẹ.

2 năm nay mẹ vẫn nửa tỉnh nửa mê như thế. Lúc tỉnh táo, mẹ cứ ôm lấy tôi mà khóc và xin lỗi thôi. Sáng tôi đi học là lúc mẹ vẫn ngủ. Trưa về đã thấy mẹ ngồi xé giấy, thậm chí còn ăn, la hét lảm nhảm một mình. Đến chiều tối mẹ lại tỉnh táo, nhưng khổ nhất là những hôm trời mưa, mẹ sẽ lên cơn cả ngày. Tôi chăm mẹ đã thành quen, mặc cho ánh mắt nhìn ngó của hàng xóm và người khác.
Bạn cùng lớp biết mẹ tôi bị điên nên ra sức tránh xa, tôi không ghét chúng nó, bởi có ai muốn gần người điên? Học xong cấp 3 tôi ở nhà luôn để chăm mẹ. Nhiều lúc cho mẹ ăn, tôi cứ phải vui vẻ để pha trò, rồi kể chuyện, rồi lau miệng cho mẹ như chăm một đứa trẻ. Cất bát cơm đi là tôi lại khóc, chỉ một mình tôi biết nỗi tủi thân khi mẹ mình bị điên, mọi người tuy không nói ra nhưng ai cũng cố tình xa lánh. Tôi mặc kệ, cứ đếm từng giờ đến lúc mẹ tỉnh để hai mẹ con lại sống những phút bình thường như ngày trước. Với tôi chỉ có mẹ là quan trọng nhất.
Nhưng 1 tháng trở lại đây, mẹ tôi lại bị nặng hơn. Giờ không có lúc nào mẹ tỉnh táo trừ lúc ngủ. Cứ ngủ dậy, mẹ đập phá đồ đạc chứ không chỉ xé giấy như trước. Mỗi lần ôm mẹ, bà đẩy tôi ngã dúi dụi, thậm chí còn không nhớ tôi là ai, chỉ tay chửi tôi lấy tiền của mẹ. Mọi người đưa mẹ đi khám, giờ bệnh đã nặng hơn nhiều nên nhất định không được để mẹ ở nhà nữa, rất nguy hiểm cho cả 2 mẹ con tôi.
Đêm nào tôi cũng nằm bên mẹ, chỉ có lúc ngủ mẹ mới bình yên và không còn đau đớn nữa, 1 tháng nay không đêm nào tôi ngủ được vì thương mẹ, thế mà tôi lại chẳng làm được gì ngoài việc khóc. Có lẽ tôi đã sai khi để mẹ ở nhà rồi bây giờ bệnh tình nặng thêm. Nhưng để mẹ tôi thui thủi trong viện 1 mình thì tôi không đành.
|
1,089,000 VNĐ
|
290,000 VNĐ
|
|
2,100,000 VNĐ
|
185,000 VNĐ
|
|
300,000 VNĐ
|
1,850,000 VNĐ
|
|
1,100,000 VNĐ
|
900,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
1,386,000 VNĐ
|
|
160,000 VNĐ
|
1,800,000 VNĐ
|
|
680,000 VNĐ
|
869,000 VNĐ
|
|
356,000 VNĐ
|
550,000 VNĐ
|
|
155,000 VNĐ
|
360,000 VNĐ
|
|
6,920,000 VNĐ
|
1,090,000 VNĐ
|