Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Bể thủy sinh, be thuy sinh
Trang điểm cưới (sang trọng, tự nhiên) | Trang điểm
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Dịch vụ cưới hỏi trọn gói tại Hà Nội | Cho thuê đồ cưới hỏi
152,839,479
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Mình còn sống là vì có mẹ...

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Có những lúc mình hoảng loạn thật sự vì sợ những trận đòn thù của người bố không tỉnh táo, sợ những trận cãi vã nảy lửa của bà nội và bố. Và cuối cùng, chỉ có mẹ là luôn ở bên cạnh mình...



 

Mình là một đứa con gái 19 tuổi. Và cuộc sống của mình thực sự có rất nhiều sóng gió.
 
Mẹ mình là 1 người tốt rất tốt. Tuy sớm mồ côi phải bươn trải kiếm ăn từ nhỏ và không có điều kiện đi học tới nơi tới chốn nhưng rất hiểu biết và nhân hậu. Chính vì vậy mà không ai có thể coi thường mẹ được, mẹ đã 1 mình nuôi 2 chị em mình khôn lớn nên người.

Mẹ không xấu nhưng gia thế không tốt. Nên cuối cùng sau nhiều đắn đo mẹ đã quyết định lấy bố mình 1 người mắc bệnh thần kinh từ nhỏ. Nẹ không ngờ rằng đây là bước đầu cho trang đời sóng gió của mẹ.

Trong gia đình ấy mẹ không hề được tôn trọng. Họ phó mặc bố bệnh tật cho mẹ mình chăm sóc và coi mẹ như người ở. Tất cả mọi người trong nhà coi mẹ là cái gai vì 1 mai ông nội mình mất đi (ông là giám đốc nhà máy sản xuất phân lân khá nổi tiếng) sẽ phải tính thêm mẹ vào danh sách chia gia tài .

Cuộc sống vốn bộn bề khó khăn khi mẹ chỉ trông vào công việc đồng ruộng, nay lại phải nuôi thêm người chồng bệnh tật. Khi bố lên cơn, mẹ còn phải hứng chịu trận đòn tối mặt, những lời xỉ vả cay nghiệt.

Mẹ chưa 1 ngày được hưởng bình yên trong cuộc đời. Mẹ muốn ông xin cho làm công nhân trong nhà máy của ông để có 1 công việc ổn định, nhưng ông bà nội không đồng ý vì nghe lời chị dâu của bố, bác ấy bảo: “Nếu có việc, có tiền, mẹ sẽ bỏ bố”.

Mẹ đành ngậm đắng nuốt cay sống với khoản thu nhập ít ỏi mà cực khổ lắm mới kiếm được. Nhưng sao ở đời lại có những người ác độc như thế. Khi mình ra đời, bà bác nhẫn tâm lại tiếp tục gieo rắc vào đầu ông bà mình rằng mình là con hoang, mình không giống bố. Ông bà lại tin và không ai nhận mình là cháu, để mặc kệ mẹ sinh mình ra và tự chăm sóc con.

Mẹ kể khi sinh mình xong 2 tháng là phải gửi mình vào nhà trẻ để đi bán chanh ở chợ Đồng Xuân. Cả ngày đạp xe hàng chục cây số mà chăng kiếm được bao nhiêu. Mình lớn lên mà không có 1 tuổi thơ thực sự, mặc cảm tự ti vì thiếu thốn vật chất và tình cảm làm mình luôn ngại tiếp xúc, luôn cho rằng mình là kém cỏi và thu mình vào trong vỏ ốc.

Cả khu tập thể nhà mình không còn thấy lạ gì gia cảnh nhà mình, ông làm giám đốc mà cháu phải đi làm ruộng, đứng bán rau ngoài chợ. Ông bà cũng chưa từng yêu thương mình như một đứa cháu nội.

Hồi bé, ký ức buồn nhất của mình là mỗi lần đang bán rau ngoài chợ mà nhìn thấy thấy bà đưa những đứa em họ đi ăn quà ở hàng chỉ cách chỗ mình đứng có chục bước chân. Bà lạnh lùng, không nhìn mình một cái.

Khi mình là 1 đứa trẻ còn chưa biết gì thì đã phải hứng chịu những trận đòn, những lời chửi mắng thậm tệ từ những người thân nhất của mình sống dưới cùng 1 mái nhà. Và luôn kết thúc bằng lời đay nghiến "Mày không phải là cháu tao, mày không phải là con tao "hay "Con thì con không con thì đừng ", "Tao không có dạng cháu như mày ''.

Mình đã làm gì sai? Suốt thời gian đi học mình chưa bao giờ làm họ phải xấu hổ. Mình học giỏi, mình ngoan ngoãn. Đã có những lúc, mình khóc 1 mình, nghĩ mình chết đi thì tốt hơn vì chẳng ai cần mình. Có những lúc mình hoảng loạn thật sự vì sợ những trận đòn thù của người bố không tỉnh táo, sợ những trận cãi vã nảy lửa của bà nội và bố. Và cuối cùng, chỉ có mẹ là luôn ở bên cạnh mình...

Mình dần chai sạn, mình không khóc nữa vì khóc cũng thế. Có những lúc mình còn cãi lại.

Bên nhà nội đổ cho mình giống họ ngoại nên thế. Dần dần mình phải học cách không để ý và cứ sống cuộc sống của mình. Dần dần mình coi thường những con người đó ,mình học cấch sống không phỉa để ý đên họ.

Mình còn sống là vì có mẹ...
Mẹ luôn dạy mình biết yêu quý và trân trọng cuộc sống...
 
Và những lúc như thế, luôn chỉ có mẹ. Mẹ thương đứa con thiệt thòi, mẹ làm mọi cách để mình đỡ có cảm giác khổ sở nhất cho dù chính mẹ mới là người khổ sở nhất, phải chịu nhiều uất ức nhất.

Sẽ có rất nhiều người không thể đứng vững được như mẹ. Và mình luôn tự hào vì mẹ đã làm tất cả, kiếm những đồng tiền lương thiện để nuôi mình thành người tử tế mà không bao giờ oán hận số phận hay bất kì ai. Mẹ không có nhiều tiền như họ, không có bằng này cấp nọ nhưng mẹ dạy mình rất nhiều. Điều lớn nhất mẹ dạy là hãy trân trọng và giữ gìn những gì mình đã có. . Luôn có những người còn bất hạnh hơn cả mẹ con mình.

Nhưng ngang trái chưa dừng lại với mẹ con mình. Trong những ngày chờ kết quả thi đại học mình bị phát hiện ung thư. Mình sẽ phải mổ ngay nếu còn muốn sống. Lúc đó, mình chỉ sợ, mình chết đi chắc mẹ cũng chết theo mất. Mẹ khóc hết nước mắt và quần quật gom góp tất cả vốn liếng, chạy đôn chạy đáo để lo tiền mổ cho mình.

Thế rồi ca phẫu thuật cũng qua. Mình tỉnh lại ở phòng hồi sức và khuôn mặt đầu tiên mình nhìn thấy là mẹ, những giọt nước mắt của mẹ, mình không thấy đau, bởi những vết thương đau hơn thế mình đã từng nếm trải, mình không khóc khi mẹ hỏi mình có đau không, vết thưong trên da thịt kia rồi sẽ lành thôi.

1 tuần trong bệnh viện chỉ có mẹ tận tuỵ đạp xe hàng chục cây số từ nhà sau cả ngày làm việc mệt mỏi đên thăm mình lo lắng cho mình từng chút trong quãng thời gian ít ỏi ở bên con.

Mình hiểu được ý nghĩa của sự sống, mình hiểu được tình yêu của những người thân thực sự yêu thương mình. Và vì thế, mình rất ghét ai vì bất cứ lí do gì mà huỷ hoại bản thân. Bạn đang làm những điều mà sau này, chắc chắn khi trưởng thành hơn, khi suy nghĩ thấu đáo hơn, bạn sẽ phải hối hận.

Đó chính là cuộc đời của bạn, ai ít nhiều trong cuộc sống đều gặp phải khó khăn, khủng hoảng và bế tắc nhưng phải tin là không có con đường cùng. Có rất nhiều mảnh đời bất hạnh khác đang gắng gượng từng phút giây để được sống, được là người bình thường, có 1 thân thể lành lặn đối với nhiều người là khát vọng, ước mơ.

Giờ mình đã là 1 sinh viên y khoa. Mình sẽ kiềm tìm hạnh phúc của mình và giúp đỡ người khác nhiều nhất có thể. Mình không thể quên những gì quá khứ đã dạy mình. Dù rất khó để tha thứ cho những gì họ đã làm với mình nhưng sẽ không để nó làm vật cản trên con đường mà mình chọn để bước sau này
 
[V. N]

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Mình còn sống là vì có mẹ...

những,

,

,

không,

,

mẹ,

mình,

không có,

mình là,

có những lúc mình

“Miss thân thiện” Dương Thùy Linh: “ Mình biết làm điệu từ khi còn rất nhỏ đấy”! “Miss thân thiện” Dương Thùy Linh: “ Mình biết làm điệu từ khi còn rất nhỏ đấy”! Cú và chim se sẻ - hãy sống bằng trái tim mình
Hanson: "Jonas Brothers sẽ còn tiến xa" Hanson: "Jonas Brothers sẽ còn tiến xa" Lăng kính cuộc sống Lăng kính cuộc sống
Thử chết để sống tốt hơn Thử chết để sống tốt hơn Còn nhớ hay đã quên? Còn nhớ hay đã quên?
Hot blogger Trang Hạ: “Bạn là Teen khi bạn dám sống và thể hiện cá tính” Hot blogger Trang Hạ: “Bạn là Teen khi bạn dám sống và thể hiện cá tính” Khi sinh viên "vùi dập" đời mình Khi sinh viên "vùi dập" đời mình
Khi sinh viên sống... liều Khi sinh viên sống... liều
Mới cập nhật
< noscript>