Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Mô hình cải cách giáo dục từ Tiểu học tới Nghiên cứu sinh

Mô hình cải cách giáo dục từ Tiểu học tới Nghiên cứu sinh

Cập nhật: 23/06/2008 - 16:31 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Giáo dục của chúng ta sau bao nhiêu năm vẫn không có nhiều thay đổi, thậm chí, những cải cách còn làm cho các em thật sự quá tải và không hiểu rằng mình có khả năng gì, có sở trường gì để định hướng cho tương lai. Theo tôi, việc cải cách giáo dục nên đưa ra nhiều bước. (Anh Minh)
> 'Bắt mạch' nền giáo dục Việt Nam

Tôi nhất trí với bài viết của tác giả Vũ Mạnh Tiến. Thực sự tác giả rất hiểu biết về nền giáo dục phổ thông của chúng ta và đưa ra những nhận xét rất có giá trị.

Giáo dục của chúng ta sau bao nhiêu năm vẫn không có nhiều thay đổi, thậm chí những cải cách còn làm cho các em thật sự quá tải và không hiểu rằng mình có khả năng gì, có sở trường gì để định hướng cho tương lai.

Tôi cũng là "sản phẩm" của nền giáo dục nước nhà. Khách quan mà nói, cho đến nay, tôi cũng chỉ áp dụng được một vài môn học trong thực tế, đa phần là không còn một chút khái niệm gì. Tôi cũng nhận thấy rằng các kỹ năng sống và ứng xử lại không được chú trọng trong nhà trường, điều này khiến cho học sinh chúng ta luôn thụ động khi phải đối mặt với các vấn đề thực tế của cuộc sống.

Theo tôi, việc cải cách giáo dục nên đưa ra nhiều bước, từ Tiểu học cho đến Cao học, nghiên cứu sinh và nên có sự định hướng chương trình học để học sinh Việt Nam chúng ta có được sự phát triển trí tuệ tốt nhất. Tôi cũng đồng ý với anh Tiến về việc giảm tải chương trình học, và tôi cũng xin đưa ra một mô hình của tôi.

- Bậc Tiểu học có lẽ vẫn là 5 năm, trong đó nên chú trọng phát triển trí tuệ tự nhiên của trẻ em, thay vì bắt các em học quá nhiều, quá nặng thì thời gian chơi và ngoại khóa nên được tăng cường, giáo dục ý thức của trẻ cũng là một mảng rất quan trọng và nên coi yếu tố này cao hơn là giáo dục quá nhiều kiến thức.

- Bậc Trung học có lẽ chỉ nên 5 năm, trong đó các kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội đều được đưa vào giáo dục, giai đoạn này có lẽ giáo dục kiến thức sẽ được tăng cường. Theo tôi, các môn học chủ yếu dạy cho học sinh nắm được các kiến thức cơ bản nhất và bắt đầu có sự định hướng năng khiếu cho các em để các em biết được khả năng của mình.

Sau 5 năm trung học, các em được thi và cấp bằng, nếu ai không đủ khả năng thì có thể chuyển sang đào tạo nghề sau giai đoạn này. Như vậy, sau kỳ thi trung học, những học sinh yếu kém sẽ bị loại và chỉ có những học sinh có khả năng mới được học tiếp (ít nhất là 25% sẽ không theo học tiếp bậc sau nếu căn cứ vào kết quả năm thi vừa qua)

- Bậc Dự bị đại học: kéo dài 1-2 năm, trong đó, các môn do học sinh chọn tùy theo năng khiếu và định hướng nghề sau này, chẳng hạn ai muốn thi các khối Kinh Tế thì có thể chọn Toán, Kinh tế học, tiếng Anh và sau đó các kỳ thi nghiêm túc đối với từng môn trên sẽ được tổ chức. Các thí sinh sẽ chỉ thi các môn mình chọn và điểm thi sẽ là căn cứ để xét tuyển vào đại học.

- Giáo dục Đại học, tôi không dám đưa ra một mô hình cụ thể nào, tuy nhiên, thiết nghĩ, cũng phải giảm thời lượng giảng dạy trên lớp và tăng cường tự học, tự đọc cho sinh viên. Bậc đại học là bậc giáo dục mà sinh viên có thể tự ý thức được phương pháp học và tự tiếp thu được kiến thức, nhưng mô hình của chúng ta hiện nay cũng vẫn là đọc và chép, quá nhiều lý thuyết mà ít chú trọng thực hành. Điều này khiến sinh viên mất đi tính chủ động, sáng tạo và thiếu tính thực tế.

Tôi nghĩ rằng, chúng ta cũng chẳng cần phải vẽ vời thiết kế chương trình làm gì, nên dựa vào các mô hình giáo dục của các nước trên thế giới để học tập và đưa một số mô hình hợp lý vào giáo dục của chúng ta.

- Giáo dục Sau đại học: Tôi nghĩ rằng cũng nên giảm đào tạo trong nước, tăng cường gửi sinh viên ra các nước phát triển để học tập. Điều này trên thực tế tuy tốn kém, nhưng lại có giá trị hơn rất nhiều vì đây là các bậc đào tạo sau đại học, lượng kiến thức phải sâu và rộng hơn bậc đại học.

Chúng ta đang có dấu hiệu “phổ cập hóa” bậc sau đại học khi mà Cao học tuyển sinh ồ ạt (nhưng kiến thức cũng chỉ hơn đại học một chút và vừa học vừa làm là chính), còn nghiên cứu sinh trong nước thì đề tài gần như chắc chắn thành công (và đúng thời gian) còn chất lượng đề tài thì còn nhiều vấn đề phải xem xét.

Đào tạo tại các trường đại học nước ngoài sẽ giúp sinh viên tiếp cận những cái mới hơn (kể cả phương pháp học lẫn kiến thức), đồng thời còn bổ sung thêm ngoại ngữ, một yếu tố rất quan trọng cho sự phát triển của khoa học đất nước ta sau này. Đào tạo tại nước ngoài cũng sẽ bảo đảm tính minh bạch tốt hơn và sinh viên sẽ chỉ tập trung học tập là chính, chất lượng đào tạo từ đó cũng sẽ khác biệt.

Đối với bậc đào tạo sau đại học ở trong nước, cũng nên có sự cải tiến phương pháp giảng dạy và học, trong đó tôi nghĩ rằng nên có các chương trình liên kết đào tạo để nâng cao chất lượng của chúng ta hơn nữa.

Như vậy, có thể nói rằng, vấn đề quan trọng nhất của Giáo dục chúng ta hiện nay là giảm tải chương trình và cần có sự cải cách để hướng tới thực tế. Giáo dục cần phải có sự uyển chuyển hơn và gắn chặt với nhu cầu xã hội, nhu cầu lao động của chúng ta. Tôi cũng không dám nói rằng mô hình của tôi là đúng, tuy nhiên, cũng xin góp một ý kiến nhỏ để tất cả mọi người cùng nhận xét và đóng góp, vì sự phát triển chung của giáo dục nước nhà.

Anh Minh

Từ khóa liên quan đến bài viết: Mô hình cải cách giáo dục từ Tiểu học tới Nghiên cứu sinh

các,

,

,

học,

giáo,

giáo dục,

đại học,

đào tạo,

kiến thức,

của chung

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày