
Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên ngồi sau xe ấy tớ đã sợ hãi như thế nào, vì ấy phóng nhanh kinh khủng. Tớ đã suýt văng ra khỏi xe khi ấy phanh gấp để tránh chiếc xe đạp cắt ngang đường. Ấy cuống quýt xin lỗi tớ luôn miệng, còn tớ không hiểu sao lúc đó cứng lưỡi, chả nói được câu gì. Thật sự lúc đó tớ chỉ muốn nhảy xuống đi về ngay lập tức. Nhưng rồi, đến tận bây giờ, sau bố tớ, thì ấy lại là người mang lại cho tớ cảm giác tin cậy, "an toàn tuyệt đối" nhất.

Tớ vẫn nhớ kì thi vất vả đó. Chính ấy cũng đang bận rộn vô cùng với sách vở, với bài thi của mình, vậy mà ấy vẫn nhiệt tình giúp tớ ôn tập bài vở. Thậm chí còn thức đêm để giảng bài cho tớ qua YM, đến nhà sửa máy tính cho tớ (ấy biết không, bố tớ gọi ấy là “dũng sĩ diệt virus” đấy), rồi đến tận trường để đưa đón tớ nữa chứ. Hồi đó, các bạn tớ và cả cô giáo nữa cứ “tra khảo” tớ, rồi bắt tớ phải “khai nhận”... ấy, mặc dù tớ hết lời thanh minh. Tớ biết chứ, không bao giờ như họ nghĩ được đâu, ấy nhỉ?
Tớ vẫn nhớ bó hoa ấy tặng tớ hôm sinh nhật, cả chiếc móc khóa xinh ơi là xinh, rồi mấy thứ linh tinh ấy tặng tớ khi đi du lịch về nữa. Ấy biết không, bó hoa đó tớ để khô, khi hoa rụng hết cả cánh, tớ lại nhặt cánh hoa đó, ép vào một cuốn sổ. Còn móc khóa và mấy món xinh xinh kia, tớ cũng không dùng, mà cất vào một chiếc hộp. Chiếc hộp mang tên ấy.

Tớ vẫn nhớ, tớ đã ngẩn ngơ, đã tiếc nuối như thế nào khi mọi thứ ấy làm cho tớ trên máy tính bị mất sạch. Tớ vừa cài lại máy.
Tớ vẫn nhớ, tớ đã remove tên ấy ra khỏi friends list, delete số của ấy ra khỏi điện thọai, xóa sạch mọi tin nhắn của ấy rồi. Ấy ơi, không phải vì tớ ghét bỏ gì ấy đâu. Tớ nghe người ta bảo, làm như vậy tớ sẽ chóng quên hơn, và tớ sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng… mỗi lần online, tớ lại dùng buddy check để xem ấy có online hay không? Mỗi lần cầm điện thoại tớ lại vô tình bấm số máy của ấy, rồi giật mình vội xóa đi ngay.
Thôi, tớ chẳng nhớ nữa đâu, vì có nhớ cũng chẳng để làm gì. “Những kẻ thường sống trong vị mật của quá khứ thường hoang mang trước bước ngoặt của cuộc đời”, mà tớ lại không muốn trở thành một người như thế. Năm nay, tớ không là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật ấy, cũng không là người cuối cùng, và cũng chẳng làm gì hết. Ngày hôm nay với tớ vẫn là một ngày bình thường như bao ngày trong tuần, tớ bận rộn với bài vở, với lịch học thêm, với kì thi đang tới gần. Đôi khi quá căng thẳng và mệt mỏi, tớ lại tự động viên mình hãy cố gắng, thật sự cố gắng. Vậy thôi! Nhưng… tớ vẫn muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật tới ấy nhé, dù ấy đã ở cách xa tớ lắm rồi. Chắc phải lâu, rất lâu nữa mình mới gặp lại nhau… Mỗi khi nhớ ấy, tớ phải làm gì?
|
270,000 VNĐ
|
140,000 VNĐ
|
|
350,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
195,000 VNĐ
|
99,000 VNĐ
|
|
390,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
60,000 VNĐ
|
680,000 VNĐ
|
|
679,000 VNĐ
|
180,000 VNĐ
|
|
1,450,000 VNĐ
|
210,000 VNĐ
|
|
160,000 VNĐ
|
135,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
145,000 VNĐ
|
|
350,000 VNĐ
|
230,000 VNĐ
|