Một nền kinh tế dựa trên hóa đơn chứng từ từ món có giá trị nhỏ nhất như cái tăm xỉa răng trở lên là 1 nền kinh tế mà mọi người (không cần biết ai là ai) có nghĩa vụ kiểm tra giám sát lẫn nhau, hạn chế tối đa tiêu cực.
Có một thực tế đáng báo động hiện nay là có vẻ như cơ quan chức năng Nhà nước đang lạm dụng việc sử dụng các loại tem, nhãn kiểm định. Sản phẩm được làm từ vật liệu có chất độc hại, gia súc bị bệnh, hàng giả.... được dán nhãn, tem kiểm định vào đột nhiên biến thành ..... hàng hóa hợp pháp. Nếu cơ quan có sẵn phương tiện khoa học để kiểm tra lưu động thì không có gì để bàn cãi, đằng này, họ kiểm tra bằng .... mắt thường.
Có một dạo, thịt, trứng gia cầm về các chợ cũng được kiểm dịch H5N1 bằng ..... mắt thường. Cơ quan chức năng có thể "thấy" bằng mắt thường chả lẽ người dân không "thấy". Người ta dán tem, nhãn kiểm định hàng hóa từ nơi gốc là nơi sản xuất, nơi nhập khẩu chứ không ai dán ở nơi ngọn là chợ búa hay đường vận chuyển. Bản thân các tem, nhãn kiểm định ấy rất dễ làm giả. Thông thường, chúng chỉ có tác dụng trong nội bộ cơ quan Nhà nước với nhau, tức là, hàng này cơ quan chúng tôi đã kiểm tra và chịu trách nhiệm kiểm định rồi, không cần phải kiểm tra lại.
Cách làm không khoa học, quản lý không chặt chẽ dễ dẫn đến ngộ nhận. Đến chừng nào mà cơ quan chức năng có thể hiểu là, hàng đã ra thị trường đương nhiên là hàng hợp pháp, đồng thời có hành lang pháp lý dẫn đường, để cả xã hội cùng góp sức kiểm tra. Không ai có thể kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa bằng người tiêu dùng. Hàng không rõ xuất xứ, không đăng ký chất lượng, không giấy phép kinh doanh, .... người tiêu dùng gọi đường dây nóng cho cơ quan chức năng đến phạt người bán hàng. Người bán hàng không dám bán hàng bất hợp pháp thì cái gốc sản xuất ra loại hàng ấy cũng bị triệt tiêu. Tóm lại, Nhà nước kiểm tra cái gốc, người tiêu dùng kiểm tra cái ngọn, phần giữa là lưu thông và buôn bán cứ để tự nhiên, không cần phải dàn mỏng lực lượng vốn đã quá mỏng làm những chuyện "trời ơi".
Việc phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng cũng không khó lắm, chỉ cần mua hàng có hóa đơn là xong. Hóa đơn chứng nhận nơi bán. Bất cứ hàng hóa công nghiệp nào cũng đều có số sản xuất. Cùng 1 nhà máy sản xuất không bao giờ có 2 đơn vị hàng hóa trùng số sản xuất. Hóa đơn ghi rõ nhãn mác, loại hàng , đơn giá, và số sản xuất của hàng hóa làm cơ sở để khiếu nại, khiếu kiện. Dân ta có thói quen mua hàng không cần hóa đơn chứng từ nên việc khiếu nại rất khó khăn.
Thói quen này không phải do lỗi của người dân mà do lỗi của cơ quan thuế. Tôi cũng hiểu là không phải ai kinh doanh cũng được cấp hóa đơn tính thuế trị giá gia tăng, tuy nhiên, mọi loại hóa đơn xuất bán của nơi bán (dù đóng loại thuế nào) cũng đều phải là hóa đơn tài chính của Nhà nước. Có hóa đơn nhập tất yếu phải có hóa đơn xuất. Tổng lượng xuất phải bằng tổng lượng nhập, bằng không, cơ quan thuế dựa vào đâu để đánh thuế. Nhà nước cần nghiên cứu áp thuế GTGT lên tất cả các loại hàng hóa đối với mọi đối tượng kinh doanh, trừ hàng hóa có nguồn gốc tự nhiên chưa qua chế biến.
Không nên sử dụng nhiều loại thuế khác nhau thay cho thuế GTGT, rất lộn xộn và dễ xảy ra tiêu cực. Như vậy, các mặt hàng như gạo, đường, muối tinh, thịt cá, .... bán ở chợ và siêu thị không phải đóng thuế (nhưng vẫn phải có hóa đơn xuất bán). Hóa đơn xuất bán ở chợ cũng chính là hóa đơn nhập hàng ở các quán ăn, nhà hàng. Khách hàng đến ăn, dù muốn dù không, nhà hàng cũng phải giao hóa đơn xuất bán (bill) cho khách.
Một nền kinh tế dựa trên hóa đơn chứng từ từ món có giá trị nhỏ nhất như cái tăm xỉa răng trở lên là 1 nền kinh tế mà mọi người (không cần biết ai là ai) có nghĩa vụ kiểm tra giám sát lẫn nhau, hạn chế tối đa tiêu cực. Cơ quan thuế phải kiểm tra hóa đơn xuất nhập tại nơi bán, buộc người bán phải giao hóa đơn cho khách hàng để tạo thói quen xã hội, còn người mua có muốn lưu giữ hóa đơn hay không thì tùy họ. Đối với người mua, hóa đơn chỉ là cơ sở để khiếu nại nếu phát sinh vấn đề không mong muốn.
Phan Bảo Lâm