Thứ hai, ngày 20/05/2013 16:21

'Nếu ngại va chạm, tôi đã chẳng ngồi đây'

Thứ năm, 03/09/2009 20:07

Chuyên "soi" và "tuýt còi" văn bản trái luật của các bộ ngành, địa phương, TS Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp thừa nhận, ông chịu nhiều áp lực và bị nhiều người ghét. >Bộ Tư pháp phản bác Bộ Giao thông về đề nghị xử phạt/ Bộ Tư pháp tuýt còi văn bản 'cấm chợ' của TP HCM

Chuyên "soi" và "tuýt còi" văn bản trái luật của các bộ ngành, địa phương, TS Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp thừa nhận, ông chịu nhiều áp lực và bị nhiều người ghét.
>Bộ Tư pháp phản bác Bộ Giao thông về đề nghị xử phạt/ Bộ Tư pháp tuýt còi văn bản 'cấm chợ' của TP HCM

- Sau khi Bộ Tư pháp "thổi còi" Bộ Giao thông về dự thảo quy định cho phép TP HCM và Hà Nội tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, TP HCM lại kiến nghị vấn đề này lên Thủ tướng. Quan điểm của Bộ Tư pháp như thế nào?

- Bộ Tư pháp trước sau vẫn giữ nguyên tắc bảo đảm hệ thống pháp luật thực thi thống nhất toàn quốc, bảo đảm nguyên tắc pháp chế. Tuy nhiên, theo tôi cũng cần cân nhắc để đưa ra một hệ thống thể chế tốt, vừa bảo đảm kỷ luật kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc pháp chế, nhưng đồng thời cũng phù hợp với điều kiện từng nhóm địa phương.

Ví dụ chuyện quy định xử phạt của Chính phủ về an toàn giao thông. Có nên quy định một hành vi một mức phạt, áp dụng thống nhất trên toàn quốc; hoặc đưa ra một cái khung, rồi người xử phạt tự cân nhắc; hoặc có một cái khung, rồi giao cho cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương lựa chọn cân nhắc mức phù hợp.

- Trong 3 phương án trên, cá nhân ông ủng hộ phương án nào?

Nếu ngại va chạm, tôi đã chẳng ngồi đây
TS Lê Hồng Sơn: "Ở vị trí này, dĩ nhiên nhiều người ghét". Ảnh: Pháp luật TP HCM.
- Phương án 3, đưa ra khung tối đa, tối thiểu. Một số loại hành vi thì ấn định mức chung cho cả nước, song cũng nên lựa chọn một số loại hành vi giao cho cơ quan quyền lực địa phương ấn định mức xử lý cụ thể. Như thế hệ thống pháp luật đảm bảo tính thống nhất, pháp chế, và vẫn bảo đảm sự hợp lý, tương thích với điều kiện của địa phương.

Phương án 1 đáp ứng một vài yêu cầu, nhưng chưa thực sự hay ở chỗ tính hợp lý và khả thi của nó khi áp dụng một mức phạt cho tất cả địa bàn hành chính. Phương án 2 giao cho người xử phạt cân nhắc thì sợ tiêu cực.

- Thưa ông, nếu như vậy sẽ rối rắm cho người dân, bởi cùng một hành vi vi phạm nhưng qua mỗi địa phương lại chịu mức phạt khác nhau?

- Về nguyên tắc hành vi vi phạm ở đâu đều bị phạt, nhưng mức phạt có thể khác nhau đối với một số loại hành vi đặc thù. Trách nhiệm của người dân là phải nhận thức rằng khi tham gia giao thông ở địa bàn này khác với địa bàn kia.

Ví dụ vượt đèn đỏ, ở vùng sâu, dân tộc thiểu số thì hành vi vi phạm đó chỉ xử lý mức độ, tất nhiên cũng phải phạt, nhưng chỉ đủ sức răn đe. Nhưng nơi tập trung đông người, phương tiện lớn thì người dân phải có nhận thức khác, mức phạt có thể cao hơn, thậm chí có thể áp dụng biện pháp xử lý khác. Ví dụ khi vượt đèn đỏ, người vi phạm có thể bị giữ phương tiện 3-4 giờ, và phải đứng đó để tham gia điều khiển giao thông, như Trung Quốc đang áp dụng.

- Ông nghĩ sao về một số ý kiến cho rằng tăng mức xử phạt cũng không giải quyết được tình trạng ùn tắc ở TP HCM và Hà Nội?

- Tôi đồng ý, một số mức phạt quá nhẹ thì phải nâng, nhưng hành vi nào cũng nâng mức phạt lên gấp đôi, gấp ba thì không phải hay. Đừng quá chú trọng biện pháp mang tính trừng phạt. Vấn đề là anh xử phạt cho nghiêm, cho chuẩn, hễ xuất hiện vi phạm là xử lý ngay. 10 trường hợp vi phạm thì răn đe chí ít cũng 7-8. Bây giờ nhiều trường hợp vi phạm cảnh sát giao thông không xử lý, cá biệt còn có tiêu cực.

Nhiều người dân bức xúc ở chỗ vi phạm sờ sờ ra đấy mà người có thẩm quyền không xử lý, và rồi họ học theo nhau, dẫn đến nhờn luật. Từ câu chuyện này phải tính toàn bộ hệ thống chính sách thể chế về xử lý vi phạm hành chính. Bây giờ có tác động dây chuyền là cứ đồng loạt nâng mức phạt, kiểu phạt một lần cho khiếp. Cái đó là không nên.

TP HCM có thể đề xuất, nhưng theo tôi không nên gọi là thí điểm. Bởi vì trước hết anh phải xử lý nghiêm cho đúng luật, như vậy đã giải quyết được khá nhiều chuyện. Sau đó mới bắt đầu câu chuyện đưa ra một chuẩn riêng cho anh.

- Thời gian qua, nhiều bộ ngành, địa phương đã bị tuýt còi vì ban hành văn bản trái luật. Theo ông, nguyên nhân do đâu?

- Chúng ta cần phải phân biệt văn bản quy phạm và văn bản áp dụng. Văn bản quy phạm mà sai thì rõ ràng có vai trò của cán bộ tư pháp trong việc tham gia và thẩm định. Khi người ta sai anh phải đề nghị xử lý. Hiện nay, cán bộ tư pháp đã chú ý trong việc thẩm định.

Cũng có một số trường hợp do trình độ nhận thực, trình độ hiểu biết pháp luật của của cán bộ không nắm đầy đủ nên để lọt. Nhưng nói văn bản sai do lỗi của tư pháp là chưa chắc, bởi cũng có văn bản họ trốn thẩm định và rất nhiều trường hợp thẩm định, nhưng lãnh đạo không nghe.

- Chuyên "soi" các bộ ngành, địa phương trong việc ban hành văn bản pháp luật, ông chịu sức ép gì?

- Nhiều chứ. Phía cơ quan ban hành văn bản pháp luật, nhiều trường hợp họ hoan nghênh chấp nhận ngay, thậm chí sau đó có ban hành văn bản gì thì họ lại chủ động hỏi. Nhưng bên cạnh đó có những áp lực.

"Mỗi tuần tôi nhận được vài đơn thư của người dân phản ánh văn bản này nọ. Có cái không phải thẩm quyền của mình. Hay có khi "thổi còi" văn bản ảnh hưởng lớn đến người dân là cả tháng sau đó nhận được điện thoại hoan ngênh ủng hộ. Đó cũng là niềm vui, chí ít là mình cũng đã có thương hiệu. Bên cạnh đó cũng có một vài người có trách nhiệm băn khoăn rằng ông Sơn giải quyết có nặng không, có đao to búa lớn quá không. Tôi bảo hơn 6 năm nay tôi đã vào cuộc là chính xác", TS Lê Hồng Sơn chia sẻ.

Người đời ai cũng muốn khen, khi mình phát hiện ra họ sai thì tâm lý chung là không thích mình. Họ có thể sử dụng mối quan hệ quen biết, hoặc bằng cách này cách kia tác động ngược trở lại cơ quan thẩm định. Nhiều cách tác động không tốt, như hạ thấp uy tín cá nhân mình, hạ thấp vai trò của công việc nhà nước giao. Có khi họ tác động cả vợ con mình, nhưng cực kỳ cá biệt. Tôi đã phải dặn gia đình bao nhiêu chuyện. Thôi thì vì việc chung cá nhân mình phải chịu, cái nghiệp nó thế.

- Công việc đầy va chạm như thế, đã bao giờ ông tính đến việc chuyển công tác?

- Nếu ngại va chạm thì tôi đã chẳng ngồi đây, chẳng làm được việc này. Cũng nói thật là nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, nản, tự nhiên vấp phải việc này thì cái chung là tốt, còn cá nhân thì cũng phải chịu những áp lực.

Tôi cũng nói thẳng với lãnh đạo Bộ là giao thì tôi làm, làm với đầy đủ bản lĩnh trách nhiệm, còn việc này chẳng hay ho cho cá nhân tôi. Nếu được chuyển công việc khác thì thực ra thở phào, giống như cất được gánh nặng. Lãnh đạo Bộ nói anh không làm thì không biết giao cho ai. Cái đó cũng có khó, phải có trình độ, bản lĩnh thế nào thì mới ngồi đây. Bây giờ mình buông thì cá nhân mình có thể tốt, nhưng cái chung chưa chắc đã tốt, tự bản thân cũng thấy áy náy.

Hồng Khánh thực hiện

Xem thêm