Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Ngoại hạng Anh: Không thích nhưng vẫn cứ là nhất!

Ngoại hạng Anh: Không thích nhưng vẫn cứ là nhất!

Cập nhật: 24/05/2008 - 07:43 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Champions League 2008 - giải đấu đỉnh cao của làng bóng đá châu Âu là cuộc giải quyết nội bộ giữa những người Anh. Với chủ tịch UEFA, Michel Platini, niềm kiêu hãnh ấy khiến ông có cảm giác như một du khách Pháp phải nhấm nháp tách cà phê Anh...

Kể từ khi Platini trở thành “ông chủ” của làng bóng đá châu Âu với chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2006, ông đã luôn bày tỏ thái độ chỉ trích giải NH Anh, gọi đây là thị trường bóng đá tự do với những kiểu mua- bán cầu thủ đặc sệt chất thương mại.

Chủ tịch UEFA Michel Platini có tẻể không... ưa BĐ Anh - Ảnh AFP

Rất may, người ta chưa chứng kiến, hay nghe thấy Michel Platini, một người rất lịch thiệp, phát biểu rằng chính sự xâm lăng của các thế lực nước ngoài - gồm các nhà đầu tư và cầu thủ- đã làm đội tuyển Anh phải vắng mặt ở EURO 2008, và bản sắc bóng đá của nơi một thời được coi là quê hương của môn bóng đá hiện đại đã và đang mai một.

Dù nói gì, có quan điểm thế nào, trận cầu giữa Manchester United và Chelsea thực sự là một bữa tiệc bóng đá mà bất kỳ ai cũng đều mong muốn, ao ước được chứng kiến, dù là trước truyền hình, hay trên Quảng trường Đỏ lạnh giá, hay trong chính Olympic Luzhniki.

Đó là biểu hiện rõ ràng và cụ thể nhất của sức mạnh đồng tiền, rót vào sau 16 năm, kể từ ngày được thành lập trên nền tảng giải hạng Nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, giải NH Anh không chỉ tràn ngập tâm trí lòng người hâm mộ bởi sức mạnh truyền thông dành cho nó, mà còn thống trị bóng đá châu Âu, giải bóng đá có chất lượng cao nhất thế giới, bằng chất lượng chuyên môn thông qua những siêu sao được thèm muốn nhất địa cầu.

Trong đêm Man United giành chiến thắng trước Barcelona tại Old Trafford, người ta thấy Richard Scudamore, giám đốc điều hành giải NH Anh bắt tay và rỉ tai rất nhanh với Platini. Đó có thể là một lời nói đùa, hay một câu khẳng định chiến thắng của giải NH Anh trước phần còn lại của lục địa.

Scudamore từ lâu nay vẫn khẳng định sức hấp dẫn của giải NH Anh, và còn cụ thể hóa điều đó bằng ý tưởng lập vòng đấu thứ 39 của NH Anh thi đấu trên toàn thế giới. Chẳng phải đó là sức mạnh và sự hấp dẫn về mặt thương mại, giờ đây được cụ thể hóa trên sân cỏ?

Nhưng những cái tên M.U, Chelsea luôn thật sự lôi cuốn. Ảnh: AFP

Dù vậy, người đàn ông danh tiếng, đẹp trai đến từ đất nước được coi là trung tâm văn hóa của châu Âu vẫn không thay đổi quan điểm bằng một thái độ không thể lịch lãm hơn. Dù, bán kết Champions League có tới ba đội bóng Anh, chung kết của Champions League là chung kết lượt về của Premier League giữa Chelsea và Man United, quan điểm của ông vẫn là: phương pháp tiếp cận bóng đá của người Anh hiện đại không khác gì cách cha ông họ đã từng làm trên biển cả từ thế kỷ 18.

Tiền lệ của người Anh thế kỷ 21 chính là người Italia thế kỷ 20! Và vì vậy, theo ông, đêm hào nhoáng vinh quang ở Moscow có thể là nơi kết thúc một sự khởi đầu.

Tiền - Mua vinh quang và chiến thắng để trả nợ

Điều đó thực sự có ý nghĩa với hai câu lạc bộ tham dự đêm chung kết Champions League.
Chelsea sống lê lết, cực nhọc và tằn tiện từng đồng xu dưới thời Ken Bates sau một đêm tỉnh dậy bỗng trở thành người trúng xổ số độc đắc… nhiều tỷ đô la.

Năm 2003, tỷ phú người Nga Abramovich xuất hiện và “ném” cho câu lạc bộ nghèo nhưng mang cái tên của khu dân cư giàu nhất London 578 triệu bảng. Hai năm sau đó, Chelsea trở thành nhà vô địch Anh, kể từ lần cuối được vinh danh cách nay 50 năm.

Sự thần kỳ của “đồng Rúp Nga” còn như chiếc pit-tông bơm Chelsea lên đỉnh cao danh vọng bằng chiếc cúp vô địch thứ hai liên tiếp và giờ đây là một suất tham dự chung kết Champions League. Sổ sách chứng từ kế toán của Chelsea cho thấy nguồn đầu tư của Abramovich vào câu lạc bộ được xem như một khoản cho vay không tính lãi. Và đó là lý do Platini đưa ra nhận định “thành công được xây dựng trên nền tảng nợ nần bất ổn định”.

Và họ - M.U thống trị châu Âu

Trường hợp của Manchester United lại là một thương vụ tài chính hoàn toàn khác. Thương hiệu thế giới, truyền thống lâu đời, những danh hiệu vô địch nước Anh và châu Âu là những giá trị phi vật chất không thể định giá. Bản thân câu lạc bộ luôn đủ khả năng kiếm đủ tiền để xây dựng thành công cho đội bóng.

Sự xuất hiện của gia đình Glazer vào năm 2005 khiến đội bóng giờ đây phải gánh một khoản nợ khổng lồ, điều chưa từng bao giờ xẩy ra trước “cuộc thực dân ngược” từ bên kia Thái Bình Dương. Man United đang nợ chính xác… 666 triệu bảng. Có bán toàn bộ cầu thủ đi cũng không đủ trả nợ cho nhà Glazer.

Nhưng tiêu chí của người Mỹ khác người Nga. Nợ thì giơ vai ra cày để trả! Tiền được lấy ra để trả cho khoản đầu tư của ông chủ, không phải được trả bởi chủ sở hữu để mua thành công.

Platini thà được chứng kiến cảnh một câu lạc bộ trong quyền sở hữu của những người ủng hộ hơn là bởi một doanh nhân đơn lẻ, những người có thể mua đội bóng vì sở thích xem bóng đá như Abramovich, vì cần chiến thắng để làm ra tiền và trả nợ như Malcolm Glazer, vì có thể bán đi bán lại và kiếm chênh lệch như Tom Hicks… và còn biết bao lý do khác không bao giờ được biết đến chi tiết.

Nhưng Barcelona, đội bóng biểu tượng cho quyền sở hữu của ủng hộ viên với nguồn đầu tư công khai của Laporta và từ việc quảng cáo Unicef trên ngực áo cầu thủ, chẳng đã thất bại trong việc ghi bàn tại Old Trafford của Manchester United.

Vì vậy, ông bắt buộc phải nở nụ cười Pháp khi Lubos Michel thổi tiếng còi chung cuộc. Ở đó, người ta không còn quan tâm tới việc đội bóng sở hữu bởi một người Mỹ hay bởi người Nga giành chiến thắng. Chỉ có vinh quang dành cho một câu lạc bộ, vinh danh một nền bóng đá- bóng đá Anh khởi đầu sự thống trị châu Âu bằng sức mạnh đồng tiền, như cha ông họ từng “khai phá văn minh” cho thế giới bằng sức mạnh hơi nước, ngược trở về quá khứ ba thế kỷ.

  • Lê Thành Lương

Từ khóa liên quan đến bài viết: Ngoại hạng Anh: Không thích nhưng vẫn cứ là nhất!

,

,

của,

một,

câu lạc bộ,

câu lạc,

bóng đá,

châu âu,

chiến thắng,

bóng đá châu âu

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày