|
Tóc thầy giáo theo thời gian sẽ pha màu bụi phấn nhưng với thầy Hướng thì lại khác, cứ vàng hoe như nắng chiều!. Khí hậu khắc nghiệt ở vùng núi đá vôi Bắc Trường Sơn khiến tóc thầy Hưóng không chỉ pha màu nắng mà còn dựng ngược lên, cứng như rễ cây. Các bà mẹ Rục nói với tôi: “Tóc thầy Hướng lúc đầu đen lắm nhưng giờ đã giống tóc của đồng bào. Máu của thầy như máu của đồng bào rồi nên cứ muốn thầy ở lại”.
|
 |
|
24 năm qua, thầy giáo Hướng đã gắn bó với nhiều thế hệ con em người Rục |
“Tháng 11 rồi, gần đến Tết nữa rồi, lại sắp được làm bánh chưng nữa rồi thầy giáo Hướng ơi!” Ông già Rục dẫn đường cho tôi vừa thoăn thoắt nhảy qua con suối cạn, vừa khum tay gọi với vào bên trong ngôi nhà tranh nhỏ dưói chân gộp đá chông chênh. Vừa rời hang đá, theo chân bộ đội biên phòng về định cư ở bản Ón, bản Yên Hợp, bản Mò o ồ ồ (Thượng Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình), người Rục đã gặp thầy giáo Đinh Thanh Hướng. Thầy Hướng dạy người lớn tiếng phổ thông, dạy trẻ con viết chữ…Thầy đến lúc đứa bé gái đen nhẻm mới oe oe lọt lòng đến khi nó lấy chồng, sinh con. Con nó bây giờ lại ngày ngày học chữ của thầy Hướng…
Gần 30 năm trước, do khó khăn cách trở nên ở ngôi làng có tộc người Nguồn xã Yên Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) chỉ duy nhất chàng thanh niên Đinh Thanh Hướng được vào Huế học hành. Vừa tốt nghiệp Trung cấp sư phạm, chàng trai Đinh Thanh Huớng đã hăm hở khoác ba lô đi bộ hơn trăm cây số lên xã biên giới Dân Hóa dạy chữ cho đồng bào Khùa, Mày, Sách, Trì, Thổ. 3 năm sau, nghe tin ngành giáo dục địa phương cần thầy giáo đến với tộc người Rục vừa được bộ đội biên phòng đưa ra từ hang đá giữa rừng sâu, Hướng lại hăm hở đạp chân trên những gợp đá tai mèo sắc nhọn, bơi vượt lũ dữ dòng Hung Trâu vào các bản làng...
|
 |
|
Thầy giáo Hướng bên nồi canh măng rừng |
Chiều mùa đông ở vùng núi đá vôi lạnh tê tái. Bên nồi măng rừng nghi ngút khói, thầy Hướng chậm rãi kể về ngày đặt chân đến Rục. Tháng 11 của đúng 24 năm về trước, cũng vào một ngày đông mịt mù khói núi… Buổi học đầu tiên chỉ có vài đứa trẻ trần truồng lem luốc đến lớp. Chúng ôm cột, tròn mắt nhìn thầy rồi bỏ chạy... Cái chữ quá xa lạ với những người quen sống giữa rừng già bằng săn bắt, hái lượm. Lớp học trống trải không làm cho thầy Hướng buồn bằng thi thoảng lại có nhà ai đó dắt díu nhau vào rừng sâu tiếp tục cuộc sống cũ. Những lúc như thế, thầy và cán bộ biên phòng lại phải đu mình trên các vách đá dựng đứng, tìm và thuyết phục họ quay về…
Để người Rục không bỏ làng, chàng trai Hướng học tiếng Rục, nói chuyện với mọi người bằng ngôn ngữ của họ, sống cùng họ trong những mái lá sùm sụp úp trên nền đất lạnh… Việc làm của người thầy giáo trẻ đã dần cảm hóa người Rục. Người lớn, trẻ con các bản làng thương thầy trước khi biết thương cái chữ…!
Bên bếp lửa, khuôn mặt khắc khổ của người thầy đã hiến trọn những năm tháng đẹp nhất của đời mình cho một tộc người vừa thoát khỏi hoang sơ, chợt rạng lên khi nhắc về buổi học vỡ lòng đông đủ đầu tiên. Chỉ có một cái bảng cùng đống lửa to giữa nhà nhưng từ đứa trẻ con trần như nhộng đến cụ già móm mém đều say sưa háo hức nhìn không chớp con chữ bằng phấn hiện ra dưới bàn tay thầy Hướng. Sách bút chưa có nhưng người dân sinh ra từ lèn đá, tay chỉ quen đu dây rừng đã biết cầm than vạch xuống đất chữ I, chữ A đâù tiên của cuộc đời
|
 |
|
Trẻ người Rục ở Thượng Hóa học cái chữ đầu tiên từ thầy Hướng |
Hôm nay và cho đến tận cuối cuộc đời mình, thầy Hướng không bao giờ quên được hình ảnh buổi học đầu tiên ấy. “Chữ của thầy Hướng loi choi như con khỉ trên rừng nhưng tao làm được rồi”. Người già nói thế, đứa trẻ mười tuổi cũng nói thế. Mỗi khi có chữ A, chữ O vẽ xong, nguyệch ngoạc trên nền đất là cả lớp, đúng hơn là cả làng cùng vỗ tay cười vang núi. Buổi học ấy vui lắm, mà cũng lạ lắm, nó cứ làm tôi lâng lâng say như khi ăn củ rừng uống rượu đoác - thầy Hướng kể lại.
Những năm 80 của thế kỷ trước, muốn vào Rục, mọi người phải men theo các vách núi cheo leo. “Nhiều lúc nhớ cơm quay quắt. Thèm một miếng cháy thôi nhưng cả ba bản chẳng nhà nào có”. Lần nào nghỉ phép về nhà, thầy cũng nghe vợ động viên xin cấp trên về làng dạy cấp I nhưng có gì đó thôi thúc, hết phép thầy Hướng lại khoác ba lô ngược đường về với Rục… “Máu thịt rồi mà bỏ bà con ra đi đâu có được”. Năm 2005, thấy thầy gíao Hướng đã cống hiến lâu năm ở nơi khó khăn heo hút, phòng giáo dục đào tạo huyện Minh Hóa định chuyển thầy về một ngôi trường gần nhà nhưng những người già ở Rục biết chuyện đã dắt tay lũ trẻ đến lớp, xin thầy ở lại… Khi tôi hỏi chuyện học hành của đám trẻ con, già Cao Thu ở bản Ón nói: “Không có thầy Hướng thì nỏ có con nhà ai đến lớp mô!”
|
 |
|
Người mẹ trẻ này nói rằng ngày nào chị cũng địu con đến lớp để học cái chữ của thầy Hướng |
Năm tháng trôi đi, nhiều ngưòi gìa ở bản Ón, bản Yên Hợp, bản Mò o ồ ồ đã biết đọc, biết viết. Trẻ con đã được xuống trường huyện học đến cấp 2, cấp 3. Tất cả đều nhờ công lao thầy Hướng. Già làng Cao Liêu ở bản Ón nói rằng ở bản Ón, ai cũng gọi thầy Hướng là “người thầy của Rục”. Người Rục gọi thế, cán bộ dưới xuôi đi ô tô lên cũng gọi thế. Hình ảnh thân thương của thầy Hướng lắng đọng trong câu chuyện kể bên bếp lửa khắp bản làng vùng Thượng Hóa.
Thầy Hướng không chỉ dạy chữ mà còn dạy người Rục biết chăm sóc cây lúa nước, dành gạo nếp ngon gói bánh chưng xanh mỗi độ xuân về. Năm ngoái là năm đầu tiên người Rục gói bánh chưng và năm nay…họ đang háo hức đợi đến lúc người “thầy của Rục” bảo “Tết đến rồi, vào rừng hái lá dong về gói bánh thôi!”.
Tuệ Khanh
|