Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Kinh tế - Nhiều vụ vỡ nợ: Rủi ro kinh doanh hay mồi lãi suất?

Nhiều vụ vỡ nợ: Rủi ro kinh doanh hay mồi lãi suất?

Cập nhật: 09/07/2008 - 16:48 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Cơn sốt nhà đất cuối năm 2007 có thể là một nguyên nhân đẩy nhiều gia đình đến thảm cảnh vỡ nợ hôm nay

Có lẽ, chưa bao giờ các vụ lừa đảo, trốn nợ tiền tỉ lại xảy ra nhiều như vậy. Trong cơn “chấn động” vỡ nợ dây chuyền đầu tháng 7 ở Pleiku, có 20 đối tượng vỡ nợ với số tiền trên 300 tỉ đồng, lớn nhất là vụ vỡ nợ gần 200 tỉ đồng của bà Phan Thị Hồng. Ở Đà Nẵng, nhiều vụ vỡ nợ lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Trước đó, tháng 6/2008, một vụ vỡ nợ quy mô đến hàng trăm tỉ đồng tại Thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Lãi suất ngân hàng hiện ở mức kỷ lục từ mấy chục năm qua là 1,58%/tháng, tương đương 19%/năm. Nhưng gần hai năm qua, bà Phan Thị Hồng, vợ một cán bộ văn phòng hội đồng nhân dân (HĐND) và uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai trả lãi 3 – 5%/tháng, trung bình 36 – 60%/năm. Đây là mức lãi suất mà người nào có chút ít kiến thức về tài chính cũng phải nghi ngờ.

Rủi ro địa ốc?

Trong cơn sốt đất bất thường ở Đà Nẵng hồi cuối 2007, chỉ trong vòng 2 tháng, tất cả các lô đất từ đường nhỏ đến lớn ở Đà Nẵng đều tăng lên từ 3 - 4 lần.

Nhiều người từ đêm tới sáng đã thấy mình là tỉ phú, nhiều người mua lô đất bất kỳ hôm sau đã thấy lãi gấp đôi, gấp ba. Ai cũng nghĩ mình không có tài kinh doanh thì cũng tin là đang gặp thời, dại gì không “lấn tới”!

Nhiều người thế chấp sổ đỏ gia đình vợ con đang ở để vay ngân hàng, hết khả năng thì tìm mọi cách huy động tiền từ bà con, quen biết và cuối cùng là các chủ cho vay nặng lãi. Đến phiên các chủ cho vay nặng lãi này lại dùng uy tín của một người nào đó để huy động vốn rộng rãi với mức lãi hấp dẫn.

Trường hợp trốn nợ ở Pleiku thì ông Đoàn Vĩnh Dũng, chồng bà Hồng người đứng ra đi huy động vốn, là cán bộ văn phòng HĐND và UBND tỉnh Gia Lai.

Ông Dũng không trực tiếp đi vay nhưng việc vợ của một quan chức đứng ra vay tiền không phải là không có một uy thế nào đó. Hơn nữa việc vay tiền là để giao cho bà Phạm Thị Én, là vợ một cán bộ công an Pleiku ít ai không biết tên. Chính những người có thanh thế, tiếng tăm này đã tạo đủ uy tín để người ta có thể thế chấp nhà cửa để lao vào một niềm hy vọng.

Trường hợp bà Mỹ Ngọc thì chính uy tín của bác sĩ Nguyễn Hữu Phùng đã khiến nhiều người tin cậy mà giao tài sản cho bà Mỹ Ngọc để thực hiện các dự án kinh doanh.

Bác Sĩ Nguyễn Hữu Phùng là một bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất nhì Đà Nẵng ngay từ trước 1975. Không chỉ uy tín và là ân nhân cứu sống nhiều người, gia đình bác sĩ Phùng còn là cổ đông chính của bệnh viện tư lớn nhất Đà Nẵng là Hoàn Mỹ.

Việc bà Mỹ Ngọc đứng ra huy động vốn để mua thuốc tây, mở công ty dược là hoàn toàn hợp lý để mọi người góp vốn; sau đó công ty Ngọc Bội còn kinh doanh ô tô và bất động sản.

Đó là các vụ việc bề nổi, phần chìm của tảng băng trôi có thể còn rất lớn. Cơn sốt nhà đất cuối 2007 là quá mạnh, nó cuốn hút những người chưa từng tham gia kinh doanh tài chính địa ốc lao vào cuộc.

Và cái bẫy lòng tham

Lý giải như thế nào về việc hàng trăm người dường như không chút đắn đo trút 200 tỉ đồng vào tay bà Hồng – một cá nhân không có chức năng hoạt động tín dụng, cũng như người người đua nhau cho vay chỉ với một mẩu giấy tay bất chấp hàng loạt các vụ vỡ nợ liên tiếp xảy ra? Nhiều chuyên gia kinh tế đồng ý tại điểm mấu chốt đầu tiên: lòng tham.

“Ham muốn kiếm tiền dễ dàng với mức lãi suất cao khiến nhiều người bị lòng tham che mắt”, ông Huỳnh Bửu Sơn, chuyên gia kinh tế nói.

Thí dụ, bà Lưu Thị L. ở Pleiku đã cho bà Hồng vay tổng cộng 18 tỉ đồng. Nếu với mức lãi 4%/tháng, thì cứ 1 tỉ đồng bà thu vào 40 triệu đồng/tháng. Còn gửi ngân hàng, 1 tỉ đồng chỉ sinh ra 14,3 triệu đồng. Với mức lãi suất cao ngất, bà Hồng có khả năng thu hút tiền hơn các ngân hàng thương mại có mặt tại Pleiku.

Thứ đến, lòng tham còn để cho sự thiếu hiểu biết dẫn dắt. “Nếu biết tỉnh táo đặt câu hỏi con nợ làm gì để có lãi cao trả mình thì họ khó bị mất tiền”, ông Huy Nam, chuyên gia kinh tế nói.

Trong kinh doanh, những lĩnh vực sinh ra lợi nhuận lớn được hiểu rằng nơi đó chứa rủi ro cao và nguy hiểm cho người tham gia. Khả năng mất vốn luôn chực chờ. Nếu người cho vay hiểu điều này, ắt họ phải hành động khác.

Một mối quan hệ chỉ dựa vào lòng tin không rõ ràng chưa bao giờ được quan tâm đúng mức từ những vụ vỡ nợ.

Nói cách khác, niềm tin ở đây được đặt không đúng chỗ. Nhiều người cho vay vì quen biết, tin tưởng thơ ngây rằng con nợ không thể chạy trốn họ.

“Quan điểm của tôi là nên thận trọng khi đứng về phía những người mất tiền, vì ở góc độ nào đó, họ đã cố tình để mất tiền”, ông Huỳnh Bửu Sơn nói. Theo ông, nếu những con nợ có ý định lừa đảo thật, thì họ đã lừa với sự “đồng thuận” của những chủ nợ.

Theo luật sư Bùi Quang Nghiêm, công ty luật hợp danh Nghiêm và Chính, những vụ vỡ nợ tuỳ mức độ được điều chỉnh theo quan hệ dân sự hay hình sự.

Con nợ, trong tình trạng bị vỡ nợ, thường phải lấy hết tài sản ra trả nợ. Trong trường hợp con nợ không còn khả năng, các chủ nợ đành phải chịu... tiền mất tật mang.

Vỡ nợ đang đẩy nhiều mái nhà suy sụp hẳn đi, bởi không ít người không những mù quáng thế chấp tài sản, nhà cửa vay tiền ngân hàng, mà còn rủ rê bạn bè, người thân đổ tiền vào “cái bẫy” lãi suất.

(theo Sài Gòn tiếp thị)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Nhiều vụ vỡ nợ: Rủi ro kinh doanh hay mồi lãi suất?

,

người,

tỉ đồng,

,

chuyên gia kinh tế,

nhiều người,

vỡ nợ,

vụ vỡ nợ,

với mức lãi,

vụ vỡ

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày