Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Chính trị - Xã hội - Những đứa trẻ "đánh đu" cùng tử thần

Những đứa trẻ "đánh đu" cùng tử thần

Cập nhật: 13/04/2008 - 11:27 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

 - Những năm gần đây, nghề rà phế liệu ở xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày càng rầm rộ. Dù đã có những cái chết thương tâm từ nghề hiểm nguy này, nhưng vì miếng cơm manh áo, mà người lớn, trẻ em ở Xuân Lộc vẫn đổ xô đi rà sắt, giỡn mặt với tử thần…

 

Những tay “săn nhí”

 

n
Kéo nhau vào rừng giỡn với tử thần. Ảnh: Ngọc Lan
6 giờ sáng, chúng tôi theo chân các em học sinh khối lớp 7, lớp 8 Trường THCS Xuân Lộc lội bộ vào rừng rà phế liệu. Mất hơn một giờ đồng hồ cả đoàn mới đến nơi rà phế liệu. Những tay “săn nhí” đã sẵn sàng cho công việc. Hành trang của các em gồm một máy rà phế liệu, một tai nghe tín hiệu, một cây cuốc, một con rựa và một cái giỏ xách đựng chiến lợi phẩm.

 

Em Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 8A cho biết: “Cái máy rà sắt này, ba em đặt mua ở ngã ba La Sơn (Huế). Mỗi cái máy gồm có bình ắc quy, một cái máng bằng kim loại khi có sắt sẽ báo hiệu và một ống tai nghe nối từ máng kim loại đến hai lỗ tai. Khi nào có sắt sẽ phát ra tín hiệu rè, rồi dừng lại để đào”.

 

Hiếu vừa đi vừa lắng tai nghe, lâu lâu lại nghe máy kêu tít tít, Hiếu dừng lại loay hoay đào bới. Lâu lâu lại nghe tiếng cười khoái chí của các tay rà khi gặp được miếng phế liệu to. Chỉ với cái máy rà sắt trị giá 350 ngàn đồng, người dân có thể hành nghề. Vì vậy, nghề này đã trở thành nghề chính của những người dân nghèo ở xã Xuân Lộc, trong đó có các em học sinh.

 

Bạn nghề cùng đi với Trung Hiếu còn có Phan Viết Chỉnh, Nguyễn Đình Lam, Lê Văn Khánh, Phan Văn Chuẩn, Hồ Văn Trọng… các em đều là học sinh Trường THCS Xuân Lộc, đã có hơn 3 năm theo nghề rà sắt. Lê Văn Khánh đang học lớp 8 nhưng trông người rắn rỏi, nhỏ con. Ít ai ngờ, cậu bé này vào nghề từ khi chỉ mới 10 tuổi. Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, Khánh phải ở với bà nội già yếu. Vì vậy, hàng ngày em tranh thủ buổi đến trường, buổi đi rà sắt để kiếm tiền ăn học.

 

“Những ngày đầu theo mấy chú đi rà sắt, em sợ lắm nhưng giờ thì quen rồi. Mỗi ngày đi bộ hơn 20 cây số nên người mỏi rã rời, bàn chân phồng rộp. Nếu gặp may thì kiếm được ba bốn chục ngàn mỗi ngày. Ngày mưa thì đành chịu đói” - Khánh thổ lộ.

 

Khánh còn cho biết, em và tụi bạn tranh thủ rà sắt sau giờ học. Vào ngày thứ bảy, Chủ nhật, các em vào cắm trại ở lại trong rừng, có hôm phải nhịn đói vì thức ăn mang theo bị kiến ăn hết.

 

Chị Hồ Thị Hai, người dân tộc Vân Kiều ở bản Phúc Lộc có 2 đứa con đang học lớp 5 và lớp 3 cũng đi rà sắt hơn 2 năm nay. Khi chúng tôi hỏi, các cháu nhỏ quá, đêm hôm vào rừng, chị không sợ sao? Chị Hai cho biết: “Cái bụng cũng lo lắm, nhưng nếu không đi rà sắt thì không có tiền ăn no bụng để đi học”.

 

Theo chị Hai, nếu hôm nào thấy trên rẫy có khói, có lửa, mấy đứa con chị và một số học sinh đang học nửa chừng liền bỏ học về đi rà phế liệu vì kinh nghiệm của những người trong nghề, khi rẫy vừa mới phát, các thỏi sắt dễ lộ trên bề mặt nên đây là cơ hội kiếm được.

 

“Bữa trước, tui đi họp phụ huynh, cô giáo phê bình là mấy đứa con nghỉ học nhiều quá. Mình cũng biết như rứa là con học không kịp, nhưng nếu không đi rà sắt thì làm chi có tiền ăn, học. Nhà nghèo, không đủ ăn, đất sản xuất thì thiếu thốn nên mình mới bấm bụng cho con đi rà sắt” - chị Hai tâm sự. 

 

Những hiểm họa khó lường

 
n
Dưới đất là mìn hay sắt phế liệu? Các em không hề biết. Ảnh: Ngọc Lan

 

“Hôm đó, trời mưa tầm tã, đứa con trai đầu của tui khi nớ 17 tuổi, đi rà sắt về, thấy lẽ sắt đẹp quá và tiếc chưa bán, nên khẻ ra coi. Không ngờ vừa khẻ ra thì mìn nổ, văng tung toé. Cả 4 đứa nhỏ đang ngồi chơi đều được đi cấp cứu. Lần đó, tui cứ tưởng là mấy đứa nó đã “ra đi” nhưng trời thương nên tụi nó thoát chết” - chị Đặng Thị Xuân kể lại với vẻ mặt thất thần.

 

Người dân ở đây cho biết, trung bình mỗi ngày, một người đi rà sắt kiếm được khoảng 40 đến 50 ngàn đồng. Người đi rà thường tập trung theo nhóm từ 3 đến 5 người để dễ hỗ trợ khi gặp sự cố. Tuy nhiên, lúc rà mạnh ai nấy làm, nhiều ít tuỳ vào năng lực và sự may mắn.

 

Em Nguyễn Đình Lam, học sinh lớp 8 cho biết: “Tụi em thường đi theo nhóm, vì vào rừng sâu nếu có chuyện gì khó khăn mà đi một mình thì rất nguy hiểm. Thỉnh thoảng vào rừng sâu, tụi em rất hay gặp mìn, vẫn biết ở đó có sắt nhưng tụi em không dám tới gần vì sợ nổ”.

 

 “Số người đi rà phế liệu ở xã bị chết lên đến con số hàng chục, cũng có nhiều người suýt chết, và số người bị thương nhẹ rất nhiều. Nhưng người dân ở đây nghèo lắm, nếu không đi rà sắt thì họ không biết làm chi mà sống” - ông Nguyễn Đài, một người thâm niên hàng chục năm đi rà sắt cho hay.

 

Không chỉ đánh đu với số mệnh, hậu quả từ những cái máy rà sắt cũng đang là vấn đề báo động. Em Phan Văn Chuẩn nói: “Cái máy rà sắt luôn được gắn ở lỗ tai để nghe tín hiệu. Khi mô thời tiết xấu, em phải vặn âm thanh cao để nghe được rõ. Có hôm, trở về nhà, tai rất khó chịu và bị rùng trong những ngày liên tiếp”. 

 

Chính quyền địa phương bất lực      

 

n
Chính quyền không có biện pháp gì để ngăn chặn một cách hữu hiệu. Ảnh: Ngọc Lan
Trao đổi với chúng tôi về tình trạng rà sắt ở xã Xuân Lộc, ông Nguyễn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc thừa nhận: Chính quyền địa phương vẫn biết đây là công việc mạo hiểm. Người tham gia rà phế liệu ngày càng nhiều.

 

Hiện, số người rà sắt trên địa bàn không chỉ là người dân địa phương mà một số người ở xã lân cận vẫn đến đây khai thác, trong đó có một số em là học sinh. Trước đây, xã cũng có bắt một vài trường hợp, xử phạt hành chính nhưng sau đó người dân vẫn không nghe vì không có chế tài xử lý.

 

Cũng theo ông Dũng, những người rà sắt này chủ yếu là người nghèo. Đã nhận thức được nghề nguy hiểm nhưng vì miếng cơm manh áo nên nhiều người vẫn làm.

 

Trước mắt, UBND xã chỉ biết tuyên truyền, vận động người dân nên tìm nghề khác để làm chứ không có quyền bắt buộc họ phải từ bỏ nghề này. Để tạo công ăn việc làm cho người dân hoặc hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề thì chính quyền địa phương không có khả năng.

 

Mùa khô đang đến gần, lượng người vào rừng đi rà sắt ngày một đông, tình trạng cháy rừng rất có thể xảy ra chỉ trong gang tấc nếu người đi rà vô ý hút thuốc hoặc đốt lửa nấu ăn trong rừng. Để  kiếm kế sinh nhai, người dân nghèo nơi đây vẫn phải “sống trong sợ hãi” để kiếm ăn qua ngày.

 

Tính mạng của họ đang từng ngày “đánh đu” với tử thần.

  • Ngọc Lan

Từ khóa liên quan đến bài viết: Những đứa trẻ "đánh đu" cùng tử thần

người dân,

người,

đi,

sắt,

rà sắt,

đi rà sắt,

đi rà,

,

rà phế liệu,

phế liệu

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày