Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Đời sống-Sức khỏe - Những mùa Vu Lan của mẹ

Những mùa Vu Lan của mẹ

Cập nhật: 15/08/2008 - 14:20 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Vu Lan là ngày quan trọng trong năm. Nó làm cho tâm hồn chúng ta trầm lắng lại, cảm nhận sâu sắc hơn về nghĩa sinh thành của mẹ cha!

 

Mẹ tôi

 

Mẹ tôi lấy chồng năm 19 tuổi, hơn bố tôi 3 tuổi. Tôi không hiểu đời sống tình cảm của bố mẹ lắm, nhưng khi bố hy sinh, ba ngày liền mẹ tôi không ăn gì, chỉ khóc. Trong các câu khóc của mẹ, tôi nhớ mãi câu: “Tại sao ngày Rằm anh không ở nhà cúng tế tổ tiên mà lại đi chiến đấu!?”. Bố tôi ngày đó chỉ huy một đội thuyền cảm tử, áy náy vì phải ở nhà khá lâu do biển động. Đến ngày Rằm, trời yên, biển lặng nên Người quyết dong thuyền ra khơi...

 

Trong những năm chiến tranh phá hoại, làng tôi không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn. Cái ăn, cái mặc thiếu thốn mọi bề. Không biết sức lực ở đâu ra, mà mẹ tôi chăm sóc hai bà và nuôi sáu anh em tôi khôn lớn. Dẫu là bom đạn, dẫu có ăn đói mặc khát thì Tết và Rằm tháng Bảy, mẹ tôi đều làm cỗ rất to. Rằm đối với mẹ và chúng tôi, không chỉ đơn giản là Vu Lan.

 

Mùa trăng

 

Quê tôi là một làng biển miền Trung. Nhà tôi cách đường viền con sóng cỡ 100 mét. Đêm Rằm tháng Bảy ở biển có một cái gì đấy đặc biệt hơn, linh thiêng hơn. Ở quê tôi có tục thả những chiếc tàu chuối ra biển. Những chiếc tàu được đóng khá công phu bằng thân và cọng lá chuối, có những chiếc lớn dài tới 2 mét. Tàu có buồm, thường được làm bằng vải đen hoặc trắng. Trên tàu có hình người, có một bát muối, một bát gạo và một cây nến. Người ta thường thả tàu xuống biển vào khoảng 8 giờ tối, khi trăng lên khỏi mặt biển vài con sào và bắt đầu toả sáng.

 

Từ khi tôi có trí nhớ tới nay, chưa khi nào tôi thấy biển động vào đêm Rằm tháng Bảy. Biển lặng và vắng vì tất cả ngư dân đều nghỉ để cúng Rằm. Mặt biển sáng dịu dàng dưới ánh trăng, những chiếc tàu chuối dập dềnh trên sóng, ánh nến khi mờ, khi tỏ. Đoàn tàu chuối trôi theo sóng và gió, xa dần bờ; chúng mờ đi trong hư ảo và trôi vào hư vô.

 

Và những bông hồng ẩn

 

Mới vào đầu tháng Bảy Âm lịch, mọi người đã chuẩn bị cho lễ Vu Lan. Không biết do đâu và vì sao, hoa hồng - biểu tượng của tình yêu - đóng vai trò chủ đạo trong lễ Vu Lan. Người ta mua hoa hồng tặng nhau, người ta cài hoa hồng lên ngực áo để tỏ lòng biết ơn mẹ. Nhiều chùa làm những bông hồng bằng lụa có dây, làm lễ xong rồi phát cho mọi người đeo vào cổ; trịnh trọng, thành kính và linh thiêng.

 

Ở Việt Nam, tôi chưa đón lễ Vu Lan ở đâu khác, ngoài nhà mình. Nhà tôi có sáu anh em, ba ở quê, ba ở Hà Nội. Mỗi người đều có công việc và hoàn cảnh riêng của mình, nhưng nếu có mặt ở Việt Nam trong ngày Rằm tháng Bảy, tất cả đều về quê. Trước lễ Vu Lan, anh em chúng tôi không hỏi nhau: “Có về không”, mà chỉ hỏi: “Khi nào về?”. Chúng tôi về với mùa Vu Lan của mẹ.

 

Vu Lan năm nay, chúng tôi lại về. Tôi không bao giờ lo lắng hay băn khoăn về việc quà cho mẹ. Về vật chất, có lẽ mẹ tôi không thiếu gì và cũng không cần gì. Nhiều lần, thấy mẹ ăn mặc tuyềnh toàng, tôi nói: “Mẹ có nhiều quần áo đẹp, sao không mặc? Có tiền, sao không tiêu?”. Mẹ tôi trả lời: “Tao để đến khi già mới mặc, mới tiêu”.

 

Trong lễ Vu Lan có bông hồng cho mẹ - một phong tục hay và đẹp. Chúng tôi, ai cũng biết vậy. Mẹ chúng tôi - giản dị, mộc mạc, quê mùa và sâu sắc đến độ: trong 6 anh em nhà tôi, không ai đủ “dũng cảm” tặng hoa mẹ tôi cả!

 

Tôi đã từng trò chuyện với một bà cụ trên 90 tuổi, khi nói về con trai mình, cụ luôn miệng “thằng bé nhà tôi thế này, thằng bé nhà tôi thế kia...”. Đang trò chuyện, cụ chỉ ra ngõ, nói: “Thằng bé nhà tôi về kia kìa!”. Tôi nhìn ra, thấy một ông lão khoảng 70 tuổi đang bước vào khúm núm chào mẹ. Quan hệ mẹ - con không bao giờ thay đổi, dù con có lớn đến bao nhiêu và làm gì đi chăng nữa!

 

Chúng tôi không dám tặng gì cho mẹ, kể cả hoa hồng. Nhưng có lẽ cứ đến mùa Vu Lan, 6 anh em chúng tôi trở về quây quần bên mẹ là một món quà quý. Đây là món quà cho mẹ và cũng là cho chính chúng tôi.

 

Với mẹ tôi, mùa Vu Lan, nghĩ về hoa hồng với sự trân trọng là được rồi. Mẹ tôi không đi tu nhưng tôn thờ cõi Phật, với người là “sắc sắc, không không”.


(Theo Gia Đình & Xã hội)


             

Từ khóa liên quan đến bài viết: Những mùa Vu Lan của mẹ

,

không,

,

tôi,

tôi không,

mẹ,

mẹ tôi,

chúng tôi,

nhà tôi,

thằng bé nhà tôi

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày