

Nước mắt đợi chờ
Đã hai ngày, một đêm, Đỗ thị Thu Huyền (Nam Sách, Hải Dương), quanh quẩn ở Sân bay Nội Bài đón anh trai từ Libya trở về. Khi nhà ga thông báo đúng 4h chuyến bay SHJ 5k241 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Huyền đứng ngồi không yên. Và rồi Huyền bật khóc nức nở khi nhìn thấy người anh trai đang làm thủ tục nhập cảnh.
Bước ra phía ngoài sảnh chờ của sân bay, Đỗ Văn Tin (anh trai Huyền) ôm chầm lấy người em gái vào lòng, 2 anh em như thi nhau khóc giữa nhà ga. “Anh về đến nhà đoàn tụ với gia đình là sung sướng lắm rồi. Đừng lo đến lỗ lãi đợt này. Từ nay dù có nghèo khổ, hay lao động vất vả em không cho anh đi đâu hết”, Huyền nói trong nước mắt ngắn dài.

Anh Tin cho biết, bạo động ở Libya không chỉ người dân ở đó khốn khổ mà hàng vạn lao động nước ngoài cũng sống cảnh màn trời chiếu đất, thiếu lương thực triền miên. “Thỉnh thoảng được mẩu bánh mỳ, gói mỳ tôm còn lại là uống nước cầm hơi”, anh Tin nói.
Theo anh Tin, rất nhiều lán trại của người lao động nước ngoài tại Libya bị đốt và cướp bóc. “Khi bạo loạn xảy ra, chúng tôi chỉ khát khao trở về với gia đình sớm ngày nào hay ngày đó. Nếu ở lại vài hôm, khó có thể lành lặn như thế này trở về”, anh Tin tâm sự. Kế hoạch của Tin ngay khi về nhà là chén một bữa thật no bù lại những ngày “bữa đực, bữa cái”, rồi ngủ một giấc sâu. Còn sau đó tiếp tục công việc của người thợ xây.
Loạn lạc trên đất khách quê người ảnh hưởng lớn đến tâm lý của anh Võ Xuân Việt quê ở Thư Kỳ (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Anh Việt cho biết, ở Libya nghe tiếng súng nổ, bom gầm anh em nào cũng thấp thỏm đợi chờ quản lý lao động báo tin lên máy bay về nước. Nhưng khi đặt chân đến sân bay, nhiều anh em bật khóc vì sống sót trở về. Nhưng nhiều người cũng bật khóc vì ước mơ xuất khẩu lao động làm giầu bỗng tan thành mây khói.
“Cả nhà cố chạy vạy cho tôi xuất ngoại một chuyến đem tiền về làm ăn. Giờ thì mất cả chì lẫn chài rồi. Khoản lãi và tiền gốc sắp tới chưa biết tính sao”, anh Việt lo cho tương lai của mình.
Nặng lòng với người ở lại
Vì đã từng là người lính nên lao động Nguyễn Văn Dân, sinh năm 1985 (ở Thành phố Hoà Bình), tâm lý không bị ảnh hưởng lắm khi chứng kiến cảnh bạo loạn ở Libya. Tuy nhiên, khi về đến nhà điều mà Dân day dứt nhất là vẫn còn hàng vạn người Việt Nam còn mắc kẹt giữa vùng “tên bay, đạn lạc”.

“Chứng kiến những người lao động Việt Nam bên đó chịu cảnh đói rét, bạo loạn không có cái ăn, cái mặc. Em cản thấy xót xa lắm, điều em mong muốn nhất lúc này là Đại xứ quán và Chính phủ nước ta phải đưa anh em bên đó về nhà càng sớm càng tốt”, anh Dân chia sẻ.
Còn anh Hoàng Văn Chiến (Đà Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình), cho biết, được tin chủ lao động bố trí được cho chúng tôi bay về Việt Nam, các anh em ở lều lán chúng tôi vô cùng sung sướng. “Thấy vậy, tôi liền gọi điện báo tin vui cho những anh em ở địa bàn khác người được người không. Một số người chỉ biết chúc mừng tôi. Còn họ vẫn chưa có một chút thông tin nào về việc rời khỏi Libya”, anh Chiến cho biết.
Theo anh Chiến, những người còn sót lại đều sắp hết lương thực dữ trữ và cũng chưa biết đi đâu để lánh nạn. “Nghe họ thông báo như vậy mà đau lòng quá nhưng chẳng giúp được gì. Tôi mong sao Chính phủ có cách đưa được lao động về để họ ở bên đó đỡ sợ, người nhà bên này bớt lo lắng”, anh bình nói.
Quang Phong
|
45,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
567,000 VNĐ
|
65,000 VNĐ
|
|
120,000 VNĐ
|
19,000 VNĐ
|
|
339,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
235,000 VNĐ
|
20,000 VNĐ
|
|
140,000 VNĐ
|
99,000 VNĐ
|
|
90,000 VNĐ
|
250,000 VNĐ
|
|
270,000 VNĐ
|
99,000 VNĐ
|
|
390,000 VNĐ
|
240,000 VNĐ
|
|
390,000 VNĐ
|
860,000 VNĐ
|