
Tôi nhớ hai ông cháu lên sân thượng tưới cây, cứ thế bàn tay nhỏ bé cầm ngoài tay ông để ông cầm gáo nước đi tưới. Rồi cứ thế tôi như đi vào cuộc sống của ông.
Ông tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Trung trong một gia đình vô cùng thiếu thốn, thiếu cả về kinh tế lẫn tình cảm. Nhưng khó khăn như vậy, ông vẫn nỗ lực để rồi năm 20 tuổi, ông còn là một chàng trai thôn quê chân ướt chân ráo lên Hà Nội thì năm 1984 ông đã được phong phó giáo sư trong đợt đầu tiên. “Ông tớ giỏi lắm, ông đã từng được đi Matxcơva rồi đấy!”. Đó là những lời mà tôi thường khoe với đám bạn khi còn là một đứa bé dặt dẹo, hay ốm đau thường được ông bế lên vai ru ngủ. Khi đó, tôi cũng chưa biết Matxcơva ở đâu, chỉ biết rằng: Tôi thực sự tự hào về ông lắm lắm! Nhưng cũng vào lúc đó tôi thường hỏi ông một câu mà có lẽ như vết dao đâm vào tim: “Ông ơi! Thế ông mù thật hay mù giả hả ông?”. Tôi còn quá bé để hiểu được rằng sự nghiệp của ông lớn lao vậy đó nhưng nó đã hoàn toàn trở thành dĩ vãng và tương lai của ông đã đóng sập lại khi ông - sau một chuyến đi công tác dài ngày ở Tây Nguyên - phát hiện ra mắt mình bị mờ dần rồi mờ hẳn do căn bệnh thiên đầu thống mà không có thuốc chữa. Nỗ lực vượt bậc giờ chỉ còn là một dấu chấm lặng nuối tiếc cho sự nghiệp của ông.
Tôi - đứa cháu đầu tiên trong gia đình, khi tôi sinh ra, ngoài bố mẹ, ông là người mong đợi nhất bởi có lẽ, ông coi tôi như một tia sáng hạnh phúc mà ông trời ban tặng cho ông vào lúc này. Cũng chính lúc này đây, ông lại nỗ lực một lần nữa. Vì hoàn cảnh từ bé nên ông chiều tôi lắm, hồi đó chỉ cần một người quát tôi to tiếng hay chê tôi gì, dù là người lạ, ông đều lên tiếng bênh vực tôi ngay. Tôi nhớ hai ông cháu lên sân thượng tưới cây, cứ thế bàn tay nhỏ bé cầm ngoài tay ông để ông cầm gáo nước đi tưới. Rồi cứ thế tôi như đi vào cuộc sống của ông. Ông muốn đi đâu thì chắc chắn có tôi - đôi mắt của ông bên cạnh. Ông muốn làm gì thì chắc chắn sẽ có tôi - đôi mắt của ông bên cạnh.
Từ hồi nhỏ xíu, tôi đã coi ông như người bạn và luôn luôn tâm sự với ông mọi điều từ lớn đến nhỏ, lúc nào cũng thấy tôi và ông thủ thỉ chuyện trò, có khi quên cả ăn cơm, cái khoảng cách về tuổi tác dường như đã bị dẹp đi từ lúc nào. Tuy thế ông lại có nhiều chuyện không thể tâm sự với tôi vì tôi còn quá nhỏ. Vì thế, ông đã gửi gắm cả vào lời thơ. Mỗi lần ông viết thơ, nhìn ông lần mò từng chỗ là cả nhà lại nhói đau, ông phải dùng thước đặt làm dòng nổi rồi cầm lấy bút viết rất khó khăn. Tôi nhớ ông có bài thơ “Chuyện của một nhà khoa học” bài thơ kể về một nhà khoa học giỏi, tiếng tăm nhưng cũng như ông vậy - người đó phải chịu một số phận kém may mắn. Mỗi lần đọc bài thơ, mỗi lần thấy ông hướng đầu về xa xăm, tôi hiểu ông lại đang nhớ đến sự nghiệp còn quá dang dở, những dự án phải từ bỏ mãi mãi, những bạn bè, đồng nghiệp thân, cũng không còn nữa rồi. “Nếu có thể, ông hãy cho con tiếp bước phát triển sự nghiệp của ông, ông nhé !".
Gần đây vì tuổi tác đã cao, ông thường bị căn bệnh đau dạ dày và huyết áp cao hành hạ nên thường phải ăn nghệ mật ong và uống nước hoa hèo. Có lần ông đau, ôm bụng, mặt tái dại đi, đôi mắt thâm quầng nhưng cứ cắn môi mà chịu đau mà chả nói ra cho ai. Đến khi tôi phát hiện ra, tôi cảm giác như ông đang cố kìm nén những giọt nước mắt quằn quại vì đau chỉ chực rơi ra lúc nào không biết... Cả nhà lo cho ông, ai cũng muốn mua thuốc nhưng cứ mỗi lần định đưa ông đi bác sỹ là ông chối đẩy đẩy, tôi hiểu ông rất muốn chữa bệnh để có thể khoẻ mạnh, sống lâu bởi ẩn sâu trong con người ông có một nghị lực, khát khao sống hơn ai hết nhưng lại lo các con, các cháu tốn tiền, ông muốn tiết kiệm nên lúc nào cũng nói: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" rồi lại cười thật tươi. Dù tôi khuyên can ông hết lần này đến lần khác, ông vẫn không chịu. “Ông ơi! Ông đâu biết bây giờ nhìn ông xanh xao thế nào, mọi người đau lòng đến mức nào?”
Bây giờ tôi đang ở Nhật và trong chính giây phút này đây, tôi đang nhớ về ông. Ông - người đã dạy cho tôi biết yêu thương không nói ra bằng lời mà thế hiện bằng hành động. Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, tôi lại nghe bà kể: ông đang đếm từng ngày (tôi chưa bao giờ xa ông lâu đến thế). Một ngày giờ đây với ông, trôi qua sao mà nặng nề, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, ông chỉ luôn mong mỏi tôi và tôi chắc rằng, người đầu tiên tôi sà vào lòng kể chuyện sẽ là ông.
“Ông ơi! Con dù ở bên này nhưng một góc nhỏ trong trái tim con luôn hướng về Hà Nội, nơi đó có ngôi nhà mà ông luôn dang rộng vòng tay chờ sẵn đón con".
Titi's blog
Ý kiến của bạn?
Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
|
4,063,000 VNĐ
|
4,760,000 VNĐ
|
|
400,000 VNĐ
|
350,000 VNĐ
|
|
3,200,000 VNĐ
|
230,000 VNĐ
|
|
3,800,000 VNĐ
|
495,000 VNĐ
|
|
170,000 VNĐ
|
290,000 VNĐ
|
|
1,100,000 VNĐ
|
190,000 VNĐ
|
|
73,000 VNĐ
|
360,000 VNĐ
|
|
650,000 VNĐ
|
470,000 VNĐ
|
|
1,090,000 VNĐ
|
3,080,000 VNĐ
|
|
869,000 VNĐ
|
690,000 VNĐ
|