Phương Linh luôn tự tin về sự tỉnh táo của mình, đặc biệt trong trong công việc. Vậy trong tình yêu, trái tim Linh có “lạnh” như thế không?
Tôi là một
người yêu theo bản năng. Tôi nghĩ, tình yêu là điều thiêng liêng, cũng là sự tự hào, mà mỗi người đều có thể nói về nó, không có gì phải che giấu. Có thế sự hiểu biết về
đàn ông của tôi còn mơ hồ, nhưng tự nhiên, đến một thời điểm, tự mình muốn nói về những người đàn ông của mình.
Yêu theo bản năng, người ta dễ bỏ người đàn ông của mình nếu gặp một người đàn ông khác đem lại cho mình những cảm xúc mới mẻ hơn?
Chưa bao giờ tôi bỏ người đàn ông của mình để chạy theo người đàn ông khác vì anh ta nhiều tiền, hay đẹp trai, hay đơn giản là ga lăng hơn. Tôi yêu bằng bản năng, nhưng cũng tự biết sắm cho mình cái phanh để dừng khi “chiếc xe tình yêu” chạy quá tốc độ.
Tình yêu bản năng của tôi là yêu không toan tính, khi yêu là dành trọn trái tim và ý nghĩ cho người mình yêu. Chứ không phải tôi nhân danh bản năng để sẵn sàng bỏ một người nếu thấy một người khác hấp dẫn hơn.
Tất cả những người đàn ông bước vào và bước ra khỏi cuộc đời Linh đều nhận được một tình yêu bản năng?
Người đàn ông đầu tiên tôi yêu hoàn toàn do bản năng. Nhìn thấy người ta là tôi yêu rồi, không cần biết họ xấu hay tốt. Chẳng ai dại gì lại nói mình thích nhiều đàn ông, nhưng quả thực tôi thích rất nhiều người. Mà thích thì nhiều lí do lắm. Mẫu người đàn ông tôi thích có rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng không ai trong số đó có đủ các tiêu chuẩn ấy. Thời mười mấy tuổi, tôi dại khờ đi tìm kiếm mẫu đàn ông như thế! Còn bây giờ tôi “tỉnh” rồi, tôi biết bên cạnh ưu luôn có nhược, và ngược lại.
Vậy là bản năng yêu của Linh đã “nhuốm màu” lí trí?
Qua thời gian, những trải nghiệm cuộc sống buộc mình phải tỉnh táo. Bản năng không hoàn toàn mất đi, nhưng nó không còn nguyên vẹn như ngày xưa nữa. Giờ đây, tôi không thể gặp một người là si mê hay yêu ngay được. Trong tôi không tồn tại tình yêu sét đánh theo kiểu gặp là mê mẩn và yêu luôn. Dù khi gặp mình cũng cảm nhận được mơ hồ là có thể yêu được người này. Cuối cùng, nếu là tình yêu, thì nó sẽ đi vào tim.
Cùng với sự "vơi cạn" của bản năng thì sự toan tính sẽ tăng lên?
Khi chọn bạn đời, thì người ta là ai, nghề nghiệp và cuộc sống
gia đình ra sao… là những quan tâm hàng đầu của tôi. Còn việc anh ta có bao nhiêu tiền, tôi không quan tâm lắm, vì bản thân tôi cũng kiếm được tiền. Tôi tỉnh táo hơn trong tình yêu chứ không toan tính với nó. Thực tế, tôi từng yêu một người kém tôi rất nhiều thứ.
Yêu người kém mình, Linh có thấy thiệt thòi không?
Có lúc tôi từng nghĩ, mình như thế này thì phải tìm được một người hơn mình, chí ít anh ta phải có cái tầm mà ai cũng nhìn thấy. Nhưng như đã nói, tôi yêu theo bản năng nhiều hơn, nên những băn khoăn này cũng qua nhanh.
Đàn ông thường thiếu tự tin khi yêu người giỏi hơn mình. Vậy người yêu của Linh nghĩ gì khi bản thân Linh nhận thấy anh ta kém mình?
Đến bây giờ đúc kết ra tôi mới nói vậy, chứ lúc đó tôi đâu nói gì. Trong chuyện này, người phụ nữ thể hiện thái độ là người phụ nữ dại. Mình đã xác định yêu người ta, thì phải chấp nhận những khiếm khuyết kia. Khi yêu thì cứ phải yêu và xây dựng tình yêu cho nó đẹp, chứ tôi không thích vẽ ra những viễn cảnh xa vời, hay đứng núi này trông núi nọ.
Chấp nhận đồng nghĩa với cam chịu, và kết quả của sự cam chịu này là…?
Trong tình yêu, những chuyện vặt vãnh không nên để trong lòng. Đã biết rõ người ta kém mình, nhưng khi yêu thì không còn nghĩ được điều đó nữa. Đôi khi, tôi phiền lòng, bực bội, và nghĩ ra những điều không hay. Nhưng tôi là người có hiểu biết, nên những băn khoăn và suy nghĩ về chuyện tiền bạc hay những cái gì hào nhoáng cũng sẽ qua nhanh. Tôi nhận thấy ngoài tình yêu, họ còn có tình thương và trách nhiệm với mình.
Linh có nghĩ sự giỏi giang của mình chính là lí do khiến mối quan hệ rạn nứt không? Vì không người đàn ông nào chấp nhận việc "hèn" hơn người phụ nữ cả?
Chữ "hèn" này tôi không dùng với đàn ông đâu, vì thực sự tôi cảm thấy nó chua xót lắm!

Nói từ đầu tới giờ thì thấy Linh khá tỉnh táo, chứ không phải mẫu phụ nữ bản năng như lúc đầu chúng ta bàn luận?
Tôi là một người khó tính trong mọi việc, kể cả tình yêu. Tôi không cao cả như những nhân vật trong một số phim đang chiếu. Người yêu nghiện ngập, hay bê tha cũng vẫn yêu.
Xem ra Linh rất khó tính?
Chính ba mẹ và hai em của tôi cũng nói mỗi ngày tôi càng khó tính hơn. Đôi khi, bản thân tôi cũng không nhận rõ sự thay đổi của chính mình. Tôi chỉ thấy càng ngày tôi càng nhiều lời hơn.
Chắc trong tình yêu chị cũng kén chọn lắm?
Tôi không biết mình như thế nào, nhưng trong cuộc sống tôi cũng có nhiều vấp ngã, ngã rất đau. Sau mỗi lần như vậy, tôi hay co lại, không đủ dũng cảm để đón nhận những điều mới mẻ, có thể ngọt ngào hơn.
Lần vấp ngã nào khiến chị đau nhất?
Gần đây thôi.
Lỗi thuộc về ai?
Người ta đổ lỗi cho tôi, còn tôi lại thấy lỗi thuộc về người ta. Anh ấy yêu tôi nhưng không dám thừa nhận, mà chỉ cho rằng đó là một quãng thời gian đẹp bên nhau.
Linh có tiếc nuối không?
Tôi thấy phí phạm!
Cho tôi! Nếu đã không cảm nhận được về nhau thì đến với nhau làm gì. Nếu đã không thừa nhận thì cũng không nên nói gì cả. Khi cơ hội đến mà không biết nắm lấy, hay không thể nắm được thì thật phí, vì tôi rất cẩn trọng trong tình yêu. Không nhiều cơ hội đến với mình như thế đâu.
Phương Linh cẩn trọng vì Linh là một người đàn bà từng trải?
Không ai nhìn tôi mà tin là tôi chưa có người yêu. Ngay cả những người
bạn thân cũng nói, chắc tôi phải có nhiều người lắm. Tại sao lại vậy? Người như thế nào thì sẽ có nhiều người yêu, người như thế nào thì ít người yêu? Tôi không hiểu được, và không có một lý do gì để giải thích. Cũng có người hỏi, tại sao em không tìm kiếm tình yêu? Tôi nghĩ cái duyên tự nó đến, và khi đã đến rồi thì mình phải nắm lấy nó
Nếu người phụ nữ lúc nào cũng hướng đến sự nghiệp và bao biện bằng cách chưa đủ điều kiện cho một gia đình, thì có nên gọi là mẫu phụ nữ tham vọng?
Là một người phụ nữ, lại làm nghệ thuật, nên tôi tự cho mình có một sự nhạy cảm nhất định. Sự nhạy cảm đó cho tôi biết rằng, thời điểm này, tốt hơn tôi hãy tập trung cho sự nghiệp, còn tình yêu, hãy mỉm cười và chờ đợi!