Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Premiership - mỏ vàng thế giới

Premiership - mỏ vàng thế giới

Cập nhật: 11/04/2008 - 20:43 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Vì sao các CLB Anh trở thành mỏ vàng trong bóng đá? Có thể tóm gọn vài lý do đơn giản: các CLB Anh giàu có, bản quyền truyền hình tại Premiership cao nhất thế giới, mọi đội bóng Anh đều có lực lượng CĐV trung thành đông đảo sẵn sàng đến kín SVĐ vào mỗi cuối tuần, thành công của các CLB Anh tại Champions League kích thích sức hút của các doanh nghiệp nước ngoài...  
 

Có bao nhiêu đội bóng Anh đổi chủ?

Người ta đưa ra 2 cột mốc để so sánh: từ năm 1983 - 2003 và từ 2003 - 2008. Trong quãng thời gian 5 năm qua, số vụ mua (hoặc bán) CLB Anh nhiều hơn cả 2 thập kỷ trước đó. Bắt đầu từ khi Roman Abramovich bất thần đổ bộ xuống Chelsea vào tháng 7/2003, mua CLB Anh đã trở thành mốt trong bóng đá. Trước tiên, chúng ta hãy điểm lại những vụ mua bán ấy. 

Abramovich: người khơi mào cho trào lưu mua các CLB Anh
Abramovich: người khơi mào
cho trào lưu mua các CLB bóng đá Anh

Chelsea

Tháng 7/2003, Abramovich mua lại Chelsea, trả nợ cho CLB này, ước tính mức đầu tư ban đầu vào đội bóng chủ sân Stamford Bridge là 140 triệu bảng. Cựu chủ tịch Chelsea Ken Bates bỏ túi 17,5 triệu bảng sau khi mua đội bóng này với giá tượng trưng (chỉ 1 bảng) khi đội bóng có nguy cơ vỡ nợ vào năm 1982.

Aston Villa

Tháng 6/2006, Randy Lerner (chủ tịch CLB bóng đá kiểu Mỹ Cleveland Brown) chi 63 triệu bảng mua lại Aston Villa, trong đó có 39% cổ phần của cựu chủ tịch Doug Ellis.

Liverpool

Tháng 2/2007, hai doanh nhân Mỹ chuyên đầu tư vào thể thao George Gillett Jr và Tom Hicks bỏ ra 174 triệu bảng mua lại 50% cổ phần Liverpool. Cựu chủ tịch David Moores ra đi với số tiền 88 triệu bảng từ việc bán 51,6% cổ phần CLB giàu thành tích nhất nước Anh trên đấu trường châu Âu.

M.U

Mùa hè năm 2005, doanh nhân Mỹ Malcolm Glazer (chủ tịch CLB bóng đá kiểu Mỹ Tampa Bay Buccaneers) mua M.U với giá 800 triệu bảng. Hai người hưởng lợi lớn nhất là hai cổ đông lớn nhất của M.U J. P. McManus và John Magnier. Họ nhận được 227,2 triệu bảng từ việc bán 28,9% cổ phần của mình.

Arsenal

Tháng 8/2007, tỷ phú Nga Alisher Usmanov kết hợp với cựu PCT Arsenal David Dein chi 75 triệu bảng mua lại 14,58% cổ phần CLB chủ sân Emirates. Hiện tại, Usmanov đã trở thành cổ đông lớn thứ nhì Arsenal với 23% cổ phần. Doanh nhân này rất khát khao trở thành chủ tịch Arsenal nhưng chưa được.

Newcastle United

Doanh nhân Mike Ashley trả cho chủ tịch Newcastle Freddy Shepherd 37,3 triệu bảng đổi lấy 28% cổ phần của CLB này vào tháng 6/2007. Trước đó, Ashley đã chi 55 triệu bảng mua 41,6% cổ phần Newcastle từ một cổ đông khác là cựu chủ tịch John Hall.

Portsmouth

Doanh nhân gốc Nga (và là bạn thân của Abramovich) Alexandre Gaydamak mua lại cổ phần của chủ tịch Milan Mandaric với giá tổng cộng 32 triệu bảng chia làm hai phần chi trả, phần chi trả sau cùng diễn ra ngày 19/7/2006.

Sunderland

Tập đoàn The Drumaville (dẫn đầu là cựu danh thủ Niall Quinn) chi 10 triệu bảng mua lại cổ phần do chủ tịch Bob Murray nắm vào tháng 7/2006.

West Ham United

Công ty Iceland dẫn đầu là doanh nhân Eggert Magnusson chi 85 triệu bảng mua lại quyền kiểm soát CLB này vào tháng 11/2006. Chủ tịch West Ham Terence Brown nhận được hơn 33 triệu bảng từ việc bán cổ phần cho Magnusson.

Birmingham

Tháng 7/2007, doanh nhân người Hong Kong Carson Yeung trở thành cổ đông lớn nhất của Birmingham bằng cách mua lại 29,9% cổ phiếu qua các giám đốc của Birmingham là David Gold, Ralph Gold, David Sullivan, Karren Brady và Roger Bannister. Carson Yeung đã chi 15 triệu bảng, doanh nhân có tài sản trị giá 300 triệu USD này đang tích cực thâu tóm số cổ phiếu cần thiết (ước tính là 75%) để chính thức trở thành chủ tịch Birmingham.

Manchester City

Tháng 6/2007, tờ Bangkok Post loan tin Manchester City đã đồng ý đề nghị 81,6 triệu bảng (trong đó có 27 triệu để mua lại chủ quyền Man City, 20 triệu bảng mua cổ phần của 2 cổ đông lớn nhất John Wardle và David Makin) để chuyển giao quyền lực cho ông chủ mới người châu Á Thaksin Shinawatra.

Derby

Cuối tháng 1/2008, trang web chính thức của CLB Derby County (www.dcfc.co.uk) chính thức xác nhận công ty Mỹ Sports and Entertainment (viết tắt là GSE) đã trở thành chủ nhân mới của đội bóng Anh này. Tham vọng của GSE thật lớn lao: biến Derby thành một nhãn hiệu toàn cầu và là CLB bóng đá hàng đầu thế giới. Trước mắt, GSE sẽ rót tiền để Derby thanh toán món nợ 25 triệu bảng.

Qua danh sách kể trên, nếu kể thêm Fulham rơi vào tay tỷ phú Mohamed Al Fayed (chủ tịch hệ thống siêu thị nổi tiếng Harrods) hồi năm 1997 thì đã có đến 13 trong 20 (tức hơn 2/3 tổng số đội, chiếm 66%) CLB thuộc Premiership đã hoặc sẽ thuộc quyền của các ông chủ ngoại (trừ trường hợp Mike Ashley tại Newcastle là người Anh). Sắp tới, danh sách này chắc sẽ dài thêm vì Blackburn, Tottenham, Middlesbrough cũng đang bị nhiều doanh nghiệp nước ngoài nhắm đến.

Vì sao các CLB Anh trở thành mỏ vàng trong bóng đá? Có thể tóm gọn vài lý do đơn giản: các CLB Anh giàu có, bản quyền truyền hình tại Premiership cao nhất thế giới, mọi đội bóng Anh đều có lực lượng CĐV trung thành đông đảo sẵn sàng đến kín SVĐ vào mỗi cuối tuần, thành công của các CLB Anh tại Champions League kích thích sức hút của các doanh nghiệp nước ngoài. Một ví dụ nhỏ: Liverpool thành công hay thất bại trong một năm qua thì hai chủ tịch Hicks và Gillett có thể bỏ túi ngay 50 triệu bảng/người nếu bán đội bóng này cho tập đoàn Dubai DIC.

Xét về mặt kinh doanh thể thao thuần túy, đây là món lời cực lớn, bởi chúng ta đã biết mỗi năm tài chính một đội bóng lớn chỉ mong hòa vốn, có lời vài triệu bảng đã là may! Thế mà Hicks và Gillett chẳng cần đổ mồ hôi sôi nước mắt như thầy trò Rafa Benitez, họ chỉ cần mua lại Liverpool rồi ngồi chơi xơi nước, chờ thu về hàng chục, thậm chí cả trăm triệu bảng khá dễ dàng trong khoảng thời gian cực ngắn.

Người tiên phong mang tên Abramovich

Cặp Abramovich (phải) và Peter Kenyon đã đưa Chelsea trở thành CLB hùng mạnh
Cặp Abramovich (phải) và Peter Kenyon
đã đưa Chelsea trở thành CLB hùng mạnh

Dù Mohamed Al Fayed là vị chủ tịch “ngoại” đầu tiên của một CLB Premiership (Fulham, chỉ trong vòng 4 năm đã đạt mục tiêu thăng hạng, sớm 1 năm so với kế hoạch ban đầu của Al Fayed), song Abramovich mới được xem là tiên phong của trào lưu mua các CLB Anh của các doanh nhân nước ngoài. Dưới góc độ kinh doanh, Chelsea được xem là hình mẫu để những ông chủ ngoại tham khảo và rút kinh nghiệm khi có ý định đầu tư vào bóng đá Anh.

Mùa hè năm 2003, báo chí Anh loan tin một doanh nhân Nga tính mua lại Chelsea bên bờ vực phá sản. Trước Abramovich, đã có tỷ phú Ả Rập Mohamed Al Fayed mua một CLB Anh, nhưng Fulham chỉ là chú tí hon tại giải Ngoại hạng Anh. Sự xuất hiện của Abramovich chỉ đáng chú ý về mặt… tò mò (trước đó, ngay tại nước Nga người ta còn ít biết về ông, huống hồ tại Anh) chứ ít người nghĩ người đàn ông bí ẩn này có thể làm điều gì đó đặc biệt cho Chelsea. Gây bất ngờ cho tất cả là phương châm hành động độc đáo trong suốt sự nghiệp kinh doanh của Abramovich, giờ đây nó được áp dụng tại Chelsea.

Ban đầu, Abramovich chỉ được cho là sẽ biến Chelsea thành “Fulham thứ hai” chứ không phải là đội bóng có khả năng cạnh tranh với M.U, Arsenal. Mọi người chỉ thật sự đánh giá cao tiềm năng của Chelsea và Abramovich khi tờ Independent công bố tài sản của Abramovich lên đến 3,5 tỷ bảng ở thời điểm cách nay 4 năm (bây giờ, theo công bố mới nhất của tạp chí Forbes thì Abramovich đã có 10 tỷ bảng). Báo chí Anh ví von: từ the billionaire from nowhere (vị tỷ phú từ trên trời rơi xuống, tựa một cuốn sách nổi tiếng về Abramovich), giờ chủ tịch Chelsea đã là the billionaire from everywhere (có mặt ở khắp nơi).

Nhưng có tiền không hẳn là sẽ có tất cả, nhất là trong lĩnh vực bóng đá. Tấm gương Inter Milan chi tiền như nước dưới thời ông trùm dầu mỏ Massimo Moratti nhưng vẫn thất bại là bài học đắt giá cho Abramovich. Không như Moratti thừa kế vương quốc kinh doanh do bố để lại, Abramovich tự mình làm nên tài sản khổng lồ như ngày nay nên có nhiều kinh nghiệm hơn về cách dùng tiền và dùng người. Abramovich là người nói ít làm nhiều, thậm chí chỉ lẳng lặng hành động nhưng luôn có kế hoạch chu đáo để thành công trong thời gian rất ngắn (chỉ cần nhìn số tài sản cực lớn mà Abramovich kiếm được chỉ sau chục năm là đủ biết).

Abramovich mới đến Chelsea nên việc cần làm đầu tiên là mua về hàng loạt cầu thủ, trả lương cho họ thật cao (quỹ lương 115 triệu bảng, tăng gấp đôi mùa 2002 - 03). Đây là điều tất yếu để biến Chelsea từ một đội khá thành CLB mạnh hàng đầu nước Anh và châu Âu. Đổi lại, trong hơn 4 năm qua mùa nào Chelsea cũng có ít nhất 1 danh hiệu (tổng cộng 2 chức VĐ Premiership, 1 cúp FA, 2 cúp LĐ). Coi như số tiền Abramovich bỏ ra không hoang phí. Dưới lăng kính kinh tế, Abramovich (cũng như nhiều doanh nhân, doanh nghiệp khác) khó có thể hy vọng kiếm lời thuần túy từ bóng đá, bởi ngay cả những đội hàng đầu châu Âu cũng chỉ dám mơ… hòa vốn hoặc lời vài triệu euro ở phần lợi nhuận sau thuế. Cái được của các nhà kinh doanh như Abramovich là mối quan hệ làm ăn và danh tiếng (từ đó đẻ ra những phi vụ kiếm lời nhiều hơn hẳn những phi vụ trong bóng đá, chẳng hạn phi vụ mua Kiatisak của bầu Đức đội HAGL), còn “bóng đá chỉ là thú tiêu khiển của Abramovich” (lời Kenyon). 

Có thể bóng đá chỉ là thú tiêu khiển, nhưng Abramovich không tiêu tiền phung phí. Ông dần rút kinh nghiệm từ những phi vụ mua bán cầu thủ nên trong hơn 1 năm qua, Chelsea chi tiêu dè sẻn và khôn ngoan hơn. Thay vào đó, Abramovich chú trọng đầu tư đến những mục tiêu vĩ mô như chiến lược phát triển kinh doanh, đào tạo trẻ, xây dựng cơ sở vật chất, tu bổ hoặc thậm chí xây mới SVĐ. Bóng đá thật ra cũng chỉ là một công cụ kinh doanh của Abramovich và mỗi khi đầu tư vào một phi vụ nào đó, tỷ phú Nga này đều tính toán kỹ trước khi chấp nhận mạo hiểm đầu tư một khoản tiền cực lớn. Sự mạo hiểm của Abramovich đã không còn là mạo hiểm vì Chelsea chỉ có tiến chứ không lùi từ khi có ông!

Abramovich yêu bóng đá nhưng chỉ với tư cách của người hâm mộ. Ông không biết tí gì về cách điều hành một CLB bóng đá. Abramovich cần một nhà quản lý có uy tín, quan hệ rộng, hiểu biết bóng đá Anh. Nhân vật tầm cỡ đó chỉ có thể là Peter Kenyon. Đang cộng tác với M.U trong cương vị giám đốc điều hành song Kenyon đã bỏ sang Chelsea, không chỉ vì lương cao mà còn vì dự đoán CLB của Abramovich có tiềm năng phát triển hơn cả M.U! Kenyon đã mạo hiểm bỏ chỗ ổn định đến nơi bất ổn, nhưng đó là phong cách riêng của những người làm chuyện lớn, mà Abramovich chính là người như vậy!

Kenyon từng là bộ não về khâu quản lý và tổ chức đội bóng số 1 tại Anh. Nhờ ông, M.U giữ vững vị thế CLB giàu nhất và làm ăn giỏi nhất thế giới trong nhiều năm liền. Abramovich không tiếc bất cứ thứ gì (mức lương, điều kiện làm việc) để mời cho bằng được Kenyon (lương của GĐĐH Chelsea gấp 2,5 lần danh thủ David Trezeguet, bằng lương của Alex Ferguson, HLV cấp CLB được trả lương cao nhất TG vào thời điểm năm 2003), đổi lại bằng lời bảo đảm: “Chelsea không những vượt qua M.U mà còn sẽ đứng đầu châu Âu trong tương lai gần”. Vốn là một doanh nhân thành đạt, chữ tín luôn được Kenyon đặt lên hàng đầu (và ông đã bảo chứng cho điều đó). Chelsea đang phát triển rất hứa hẹn, trên cả hai lĩnh vực chuyên môn và kinh doanh. 

(còn tiếp)

 
  Theo Thể thao TPHCM  

Từ khóa liên quan đến bài viết: Premiership - mỏ vàng thế giới

,

của,

bóng đá,

chủ tịch,

đội bóng,

mua lại,

cổ phần,

triệu bảng,

doanh nhân,

các clb anh

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày