Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tuổi Teen - Rồi như đã ngây ngô (P2)

Rồi như đã ngây ngô (P2)

Cập nhật: 15/06/2008 - 14:56 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

... nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra, Quân không hề đáng ghét như mình tưởng.

Tôi trở về nhà trong niềm vui khó tả, khi tôi mở cặp lấy cuốn tạp chí ra xem lại, bỗng rơi ra một cuốn sách. Thôi chết tôi cầm nhầm cuốn sách của hắn rồi. Chưa kịp định thần lại thì giữa cuốn sách rơi ra một bức thư với dòng địa chỉ dài lê thê: “Lá thư không gửi, ước gì mình đủ dũng khí để gửi cho người tóc ngắn ngồi cạnh mình”. Quá tò mò tôi đã bỏ sang bên cảm giác tội lỗi mà mở bức thư ra xem. Người tôi nóng ran khi những dòng chữ ấy đập vào mắt:

“Mình đã sống trong những ngày dài u ám và ảm đạm. Là con trai một vị bộ trưởng thì có gì tội lỗi đâu Linh nhỉ? Nhưng từ khi đi học các bạn luôn kì thị mình. Họ cho rằng kết quả học tập mình đạt được là do cái ghế bộ trưởng của bố mình. Kể cả ở lớp 12A1 này cũng vậy, không ít bạn đã xì xào bàn tán khi mình liên tục đạt thứ hạng cao trong tất cả các môn học. Kể cả môn văn, môn học mà Linh thích nhất. Môn học mà mình chưa từng có địch thủ trước khi Linh đến. Chưa ai ngồi được với mình quá ba ngày. Mình đã chắc mẩm ba ngày là Linh phải xin chuyển chỗ thôi. Mình đã tìm đủ mọi cách để xua đuổi Linh, thế mà Linh kiên trì ngồi bên cạnh mình được một học kì rồi.
 
  Rồi như đã ngây ngô (P2)
Vô tình đọc được bức thư của Quân...

Chắc chắn Linh rất ghét mình vậy mà chưa bao giờ mình nghe thấy Linh nói xấu mình. Mỗi lần nhận bài kiểm tra Linh đều khen: “bạn thật giỏi”. Lần đầu tiên có người khen mình như thế. Cũng lần đầu tiên, Quân thấy mình thiếu may mắn khi nghe câu chuyện của Linh. Linh đã có những kỉ niệm thật đẹp về thời đi học mà có lẽ cả đời này Quân cũng không có được. Tình cờ Quân thấy trên tạp chí tổ chức một cuộc thi viết. Mình đã lén lấy trộm bài viết của Linh đi photo trong lúc Linh mải ngồi xem bói cho nhỏ bạn rồi send mail đến ban tổ chức mà Linh hổng biết gì. Hú hồn hú vía, nếu biết chuyện này chắc Linh sẽ càng ghét Quân hơn. Mong sao Linh đoạt giải.

Quân sẽ luôn nguyện ước cho Linh được sống vui vẻ như bây giờ. Quân mến Linh, sẽ không bao giờ Linh biết được điều này đâu. Nguyện ước cho cả hai đứa mình cùng đỗ đại học. Có được một người bạn như Linh là một điều quá khó đối với Quân. Sẽ thêm một bức thư nữa được cất vào chiếc hộp gỗ của Quân. Khi nào đủ 1001 lá sẽ là lúc Quân và Linh bước vào giảng đường đại học. Hi vọng thế! Lúc đó Quân sẽ đem chôn nó để quên Linh. Bởi khi ấy Linh cũng chẳng nhớ đến Quân nữa đâu. Lớp học ấy sẽ chẳng ai nhớ đến Quân nữa đâu.”

Tôi oà khóc khi biết sự thật đằng sau giải thưởng của mình. Tại sao Quân lại sống thu mình trong cái vỏ ốc của riêng Quân trong khi từ trước đến giờ tôi đã quen sống trong một thế giới toàn màu hồng. Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi phải làm thế nào đây?
 
Rồi như đã ngây ngô (P2)
... hoá ra Quân cũng không đáng ghét như tôi nghĩ.

Hôm sau, tôi mệt mỏi lê bước đến lớp. Lạ thật, Quân vẫn chưa đến. Tôi lại rơm rớm nước mắt. Quân đã lao vào lớp từ lúc nào, cuống quýt lục gầm bàn. Bộ mặt căng thẳng đến cực độ. Tôi giơ cuốn sách ra trước mặt Quân:

- Xin lỗi, Linh cầm nhầm cuốn sách của Quân.

+ Linh… - Khuôn mặt Quân đỏ ửng lên.

- Mình biết tất cả rồi, tại sao Quân lại sống ngột thở đến vậy chứ? Sao không mở lòng mình ra mà sống. - Nói xong tôi oà lên nức nở, Quân đến bên cạnh tôi, cậu ấy rút khẽ chiếc khăn tay lau nước mắt cho tôi.

Rồi trong thoáng chốc vạch ngăn biên giới trên bàn giữa tôi và Quân không còn nữa…

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày