Sau Hữu Thắng, còn HLV nội nào dám cầm lái tuyển Việt Nam?

Thứ tư, 20/09/2017, 21:04 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin

Thay HLV Hữu Thắng nắm ghế đội tuyển Việt Nam sẽ là một ông thầy ngoại.

Vấn đề không phải như cách số đông lâu nay vẫn nhận định, rằng VFF “vắt chanh bỏ vỏ” với HLV mỗi lúc đội tuyển thua trận. Trên thế giới, chuyện “quân thua trảm tướng” là phổ biến, từ những người ít danh tiếng ở vùng trũng Đông Nam Á, tới các tên tuổi lừng lẫy đều không thoát khỏi quy luật này.

 

Ở mọi nền bóng đá, chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG luôn danh giá nhất, dù có thể thu nhập chưa phải là cao nhất. Khó ai có thể chắc giữa HLV Nguyễn Hữu Thắng ở đội tuyển Việt Nam, với Lê Huỳnh Đức ở Đà Nẵng, ai bỏ túi được nhiều tiền hơn ai nếu xét cả đến khối lượng công việc phải cáng đáng, cũng như sức ép phải gánh. Những người tinh ý dễ nhận thấy sau 2 năm nắm tuyển, mái tóc cựu trung vệ xứ Nghệ đã thêm nhiều điểm bạc. Đó là những đánh đổi khó bù đắp. Một người nổi tiếng “tinh thần thép” như Hữu Thắng, đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời mà còn vậy, đủ hiểu chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam “dữ” cỡ nào.

Dĩ nhiên, rủi ro luôn đi liền với vinh quang kèm theo. Ông Calisto từng chấp nhận một mức lương vừa phải buổi đầu, để theo đuổi danh vọng trên tuyển, và thành công. Chức vô địch AFF Cup 2008 đã đưa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lên đỉnh cao, với vô vàn ưu đãi từ VFF cho bản hợp đồng tiếp theo, cùng hàng triệu sự tán thưởng của công chúng. Ông Calisto là số ít những nhà cầm quân ở Việt Nam hiện vẫn được giới mộ điệu yêu mến, dành tình cảm đặc biệt.

Sự khác biệt lớn nhất giữa HLV Calisto với các đồng nghiệp nội, có lẽ là mục đích hướng tới. Khi tự ứng cử với VFF, ông Calisto từng chia sẻ thu nhập không phải đích tối thượng. Cao hơn cả là nhu cầu khẳng định năng lực bản thân. Điều này được chứng thực bằng việc ông chấp nhận từ bỏ một công việc ổn định ở Đồng Tâm Long An của bầu Thắng để mạo hiểm. Trong khi đó với hầu hết các HLV nội, sự an toàn và thu nhập có lẽ là những yếu tố được cân nhắc trước hết, rồi mới đến sự danh giá của chiếc ghế tuyển. Hãy nhìn cách HLV Lê Huỳnh Đức năm lần bảy lượt từ chối VFF để yên ấm ở Đà Nẵng. Trong mỗi lần có ý định thuê thầy ngoại, cựu tiền đạo Tp Hồ Chí Minh luôn thường trực trong tốp ứng viên đầu tiên của VFF. Và lần nào anh cũng từ chối.

Dĩ nhiên, cũng phải nói rằng phải tự tin lắm vào năng lực bản thân, HLV Calisto mới dám mạo hiểm. Không phải ngẫu nhiên vẫn có những nhận xét là, các HLV Việt Nam hiện nay, số người thực sự giỏi không nhiều. Thành công của HLV Huỳnh Đức ở Đà Nẵng gắn chặt với các ngoại binh xuất sắc, bằng chiến thuật khá phổ biến ở V-League. Nhiều mùa giải trở lại đây khi không còn lực lượng mạnh nhất, Đà Nẵng lập tức trở nên phập phù.

Một phần câu chuyện là từ VFF

Ở trên khi cho rằng mỗi lúc đội tuyển thất bại, việc “trảm tướng” là chuyện bình thường, không hàm ý rằng VFF không có trách nhiệm liên quan. Chọn ai, với định hướng ra sao, chịu trách nhiệm đối với người mình sử dụng cũng như tạo điều kiện để HLV trưởng phát huy tối đa khả năng….đấy đều là trách nhiệm của VFF.

Nhìn từ phương diện này, nếu cứ “trảm” hết ông thầy này tới ông thầy khác mà vẫn không đem lại thành công, thì hoặc VFF phải thay đổi quan điểm, định hướng chọn HLV trưởng, hoặc…tự thay chính mình.

Nói tiếp vấn đề đặt ra, cách xử lý đôi khi thiếu khéo léo đối với HLV trưởng sau mỗi thất bại của VFF, như trường hợp HLV Hữu Thắng lần này là một yếu tố khác có thể khiến các ông thầy nội e dè thêm. Trong vụ việc “không mời HLV Hữu Thắng dự họp báo” vừa qua, TTK Lê Hoài Anh chia sẻ, VFF hoàn toàn xuất phát từ vấn đề tế nhị, không muốn HLV Hữu Thắng phải chịu thêm 1 trận bủa vây của báo chí. Một quan chức VFF hôm qua thừa nhận, nếu VFF khéo léo hơn, trao đổi với HLV Hữu Thắng điều này, ông Thắng ắt sẽ tự đưa ra lựa chọn.

Đấy là không nói tới chuyện nội bộ VFF thường trực có vấn đề, mà lần này như người trong giới bàn tán, liên quan tới chiếc ghế Chủ tịch nhiệm kỳ VIII sắp đổi chủ. Những phát biểu thuần chuyên môn của HLV Hữu Thắng vô tình bỗng bị biến thành công cụ cho những người mang động cơ cá nhân lợi dụng, tấn công người khác. Ông Thắng hôm qua đã phải lên tiếng “xin” được yên ổn để nghỉ ngơi bên gia đình, nhưng không rõ liệu có thực sự được yên hay không.

Cho tới khi VFF chưa thực sự ổn định chứ không phải trong cảnh “chưa đoàn kết cao” như hiện nay, chiếc ghế HLV trưởng các ĐTQG chắc chắn sẽ vẫn là điểm nóng rẫy, không phải HLV nội nào cũng đủ bản lĩnh ngồi lên.

 
Trang gốc:
việt namnămviệttuyển việt namtuyển việtđội tuyển việt namđội tuyển việtvô địchđội tuyểncầu thủ
Thể Thao