Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - Siêu mẫu Ni Ni Hương: Yêu đại gia có gì là xấu

Siêu mẫu Ni Ni Hương: Yêu đại gia có gì là xấu

Cập nhật: 23/06/2008 - 18:51 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

"Người đẹp là bông hoa đẹp của đất nước. Đại gia là người làm giàu bằng lao động và tài năng của mình. Nếu yêu nhau có gì là xấu?", siêu mẫu Ni Ni Hương chia sẻ suy nghĩ về cụm từ “người đẹp và đại gia” với chúng tôi nhân dịp cô về nước.

- VN đang nhộn nhịp tổ chức cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ, các người đẹp khắp bốn bể năm châu đang hội tụ cả về đây. Là một người đẹp, chị quan tâm đến sự kiện này như thế nào?

- Ngay khi tôi mới từ các sàn trình diễn thời trang của châu Âu về, lập tức có một số lời mời đi thi hoa hậu Hoàn vũ VN. Một vị trong Ban tổ chức còn phát biểu thẳng thừng như đinh đóng cột rằng tôi thi sẽ lọt vào top 5, nhưng tôi từ chối. Tôi luôn xác định mình là người mẫu, mà người mẫu là người mẫu, hoa hậu là hoa hậu, không nên đánh đồng với nhau. 

 Ảnh minh họa

 Siêu mẫu Ni Ni Hương.

- Con đường đưa chị đến với nghề người mẫu là thế nào?

 

- Tôi qua nước ngoài năm lên 6 tuổi cùng với gia đình. Bố tôi là kiến trúc sư làm việc ở Đức và Áo. Năm 15 tuổi, được một người bạn giúp đỡ và ngẫu nhiên tôi bước chân vào con đường người mẫu không định trước. Sau khi thi đậu đại học thanh nhạc ở Munich (Đức), học một thời gian thấy không phù hợp, tôi quyết định nộp đơn vào Học viện Thời trang Esmod vượt qua 600 thí sinh mà tôi là người VN duy nhất trúng tuyển.

 

- Là người mẫu đi học thiết kế thời trang chắc sẽ được đón nhận dễ dàng, chị nghĩ sao về ý kiến này?

 

- Ngược lại, lúc đầu tôi bị bà hiệu trưởng từ chối. Bà e ngại với sức học nặng nề tôi không theo kịp, thứ nữa là tôi khó có thể chấp nhận được kỹ luật hà khắc của trường, e ngại kéo theo một số sinh viên khác nổi loạn, nhưng sau khi xem hồ sơ và một số bản vẽ thiết kế bà đã nhận tôi. Khi nhận bà hiệu trưởng đã nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Tôi không muốn thui chột một tài năng nhưng tài năng đó thể hiện hay phát huy hay không là do cô, nhà trường chỉ hỗ trợ một phần để cô nhận thức...”.

 

- Quá trình học tập đã cho chị kết quả gì?

 

- Tôi tự thiết kế trang phục cho chính mình, cho bạn bè, cho mọi người. Những bộ trang phục mà tôi thiết kế lấy ý tưởng từ những ống tre, ống nứa đựng cơm của người Việt, những thửa ruộng bậc thang, những cánh quạt... Tôi muốn hòa quyện hai phong cách Á Âu với nhau thể hiện tình cảm người con xa nhà đối với quê hương. 
 Ảnh minh họa
- Lý do gì thôi thúc chị định cư ở Việt Nam?

- Tôi về VN lần đầu năm 2003 khi ông ngoại mất. Về một thời gian tôi cảm thấy đây mới là mảnh đất của mình, chính mình, mảnh đất mà tôi có thể dốc hết tinh lực, trí lực và tuổi trẻ của mình cho nó mà không nuối tiếc. Lần về này tôi quyết định ở hẳn lại, với dự định làm và sẽ làm sắp tới, đó là, kết hợp với một số trường đại học mở khoa Thiết kế thời trang trong đó có đào tạo người mẫu, thuyết trình về thời trang... mang tầm quốc tế.

 

- Cơ duyên nào đưa chị đến cuộc trình diễn của họa sĩ Đào Anh Khánh vào năm 2003?

 

- Sự gặp gỡ ngẫu nhiên thôi. Trước đó tôi đã gặp Khánh ở London và Mỹ khi đi diễn. Anh ấy là nghệ sĩ VN với những thiết kế vươn ra thế giới mà tôi biết. Cảm mến tài năng về những mẫu thiết kế với những ý tưởng táo bạo và phá cách. Hợp với cá tính của tôi. Tôi đã nhận lời.

 

- Xuất thân từ một cô người mẫu gốc Việt đầu tiên ở châu Âu, bước vào nghề năm 15 tuổi và nổi tiếng quá sớm. Sắc đẹp cùng với danh vọng khiến chị có bao giờ nghĩ mình đang “bay” như một... ngôi sao?

 

- Tôi luôn biết mình đang đứng ở đâu. Ngôi sao do con người tạo nên, không nên huyễn hoặc, ảo tưởng về nó. Chẳng qua ngôi sao nhìn kỹ cũng chỉ có 5 cánh thôi. Vì vậy mà tôi luôn tỉnh táo để tự nhận thức và đặt ra câu hỏi cho chính mình, mình có gì tỏa sáng, tỏa sáng xong rồi ai đón nhận thứ ánh sáng đó, đó mới là điều quan trọng.

 

- Người mẫu luôn bị nhìn là những “bình hoa di động”, chị thấy sao?

 

- Tôi nghĩ đó chỉ là quan điểm và cách nhìn ở VN. Người mẫu bên châu Âu được công nhận là một cái nghề và rất được coi trọng. Song song với nghề người mẫu tôi đã tốt nghiệp Học viện Esmod - một trong những trường thiết kế thời trang danh tiếng nhất của Paris.

 

- Nếu như có những lời mời chụp ảnh nude thì chị nói sao?

 

- Ồ, không, không... Tôi quan niệm về chuyện đó rất rõ ràng, tôi chỉ là một người mẫu thời trang, một nhà thiết kế, và tôi sinh ra ở VN. Bản thân rất thích xem những tấm ảnh nghệ thuật nude, đó là cái đẹp của tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ.

 

- Chị từng có mối tình với một anh chàng nhỏ hơn mình 3 tuổi, vì sao lại chia tay?

 

- Nó đã thuộc về quá khứ. Tuy nhiên đến tận bây giờ nó vẫn làm tôi hạnh phúc vì đã có những giây phút được sống là mình, đi chân trần trên cỏ mà cảm thấy hết vị của nó. Tôi đã yêu đúng nghĩa, một sinh viên bình thường. Anh sinh năm 1987 cũng là người gốc Việt.  

 Ảnh minh họa
- Còn bây giờ thì sao? 

- Có một số anh chàng cũng đang lăm le nhưng tôi chưa tìm thấy sự rung cảm và bình ổn.

 

- Xung quanh người đẹp thường có rất nhiều các đại gia, đã bao giờ chị bị” những lời mời khiếm nhã?

 

- Tôi không quan trọng đại gia hay... tiểu gia, mà tại sao lại là “bị” nếu tôi yêu một đại gia? Đại gia có gì là xấu? Người đẹp yêu đại gia cũng có gì là xấu? Khi đại gia đó bằng lao động và tài năng của mình làm giàu cho mình. Còn người đẹp là bông hoa đẹp của đất nước. Tại sao một số người chúng ta lại có cách nhìn bất công về họ với cụm từ mỉa mai “người đẹp và đại gia”. Những cô gái lợi dụng dung nhan của mình để kiếm lợi thì đâu còn là người đẹp! Những người bằng tiền phi pháp mà giàu có và có lối sống kệch cỡm dởm đời sao xứng đáng được tôn vinh là đại gia.

(Theo Ngôi Sao )

Từ khóa liên quan đến bài viết: Siêu mẫu Ni Ni Hương: Yêu đại gia có gì là xấu

,

tôi,

một,

thiết kế,

là người,

người đẹp,

người,

người mẫu,

thời trang,

đại gia

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày