Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tin thế giới - Tại sao người Mỹ không bầu cho cái họ thực sự muốn?

Tại sao người Mỹ không bầu cho cái họ thực sự muốn?

Cập nhật: 04/04/2008 - 09:21 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Các cử tri Mỹ là một nhóm rất mâu thuẫn. Họ nói muốn có phúc lợi xã hội nhưng lại không muốn trả tiền cho nó. Họ tuyên bố mình là người thiên tả nhưng lại bỏ phiếu cho các ứng viên trung hữu. Chỉ có ứng viên nào có thể thỏa mãn cả hai khía cạnh mới có cơ hội thắng cử.

Cử tri này sẽ chọn phúc lợi xã hội hay cắt giảm thuế (Reuters)
Hiện giờ vẫn còn 3 tuần nữa mới tới cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở Pennsylvania nên tới lúc này các nhà quan sát chính trị chỉ có thể dự đoán theo hai hướng.

Lựa chọn thứ nhất là lắng nghe các ứng viên và cố vấn của họ phỉ báng lẫn nhau. Về việc gọi tên, biệt danh tồi tệ nhất đang lưu truyền đến thời điểm này là "Quái vật" - tên dành cho bà Hillary Clinton và "Judas" là tên được gán cho Bill Richardson - nhân vật được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại LHQ thời Bill Clinton nhưng lại ủng hộ Barack Obama làm ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ. Khi nhiệt độ mùa xuân tăng lên thì mức độ lịch sự dường như lại tụt xuống.

Lựa chọn thứ hai là lắng nghe người dân, cách họ bày tỏ quan điểm thông qua các cuộc thăm dò dư luận. Trong những tuần gần đây, hàng chục nghìn công dân Mỹ ở cả hai giới, mọi sắc tộc, nhóm tuổi và nhóm thu nhập đã bỏ phiếu để thể hiện quan điểm chính trị của mình.

Tự mâu thuẫn

Kết quả cho thấy, nước Mỹ đang bị chia rẽ, không chỉ giữa miền bắc và miền nam, giữa người da trắng và người da đen, giữa người giàu và người nghèo. Hai ứng viên xuất hiện trên màn hình thăm dò dư luận đều cùng tồn tại trong suy nghĩa của mỗi cử tri. Điều cần tìm hiểu hiện đã rõ: nguyện vọng của cử tri Mỹ mâu thuẫn với nhận thức cơ bản của họ.

Phần đông người Mỹ đều lo lắng về tình trạng bất công trong xã hội. Họ mơ về một quốc gia mà ở đó các cây cầu không bị sập và về một hệ thống trường học mà tại đó những kẻ buôn bán ma túy không phải là những nhân vật có quyền thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, ít nhất về mặt chính trị, người Mỹ muốn những điểm yếu này phải được sửa chữa.

Tuy nhiên, cũng có một số lượng cử tri tương đương không để cho các chính trị gia hoàn thành ước nguyện của họ.

Khi đưa những ý tưởng trở thành hiện thực, người Mỹ nhanh chóng từ bỏ cái nhìn duy tâm. Mắt họ bắt đầu thu hẹp lại cho tới khi nó giống như khe đút tiền trên con lợn đất tiết kiệm.

Câu trả lời của người Mỹ, khi đề cập tới chính sách thuế, có thể tóm lại trong 4 từ: "Không thêm một xu!". Dù phần đông người Mỹ nói chung đều phản đối chính sách tài chính của Tổng thống George W.Bush nhưng chính sách cắt giảm thuế của nhà lãnh đạo này lại được hoan nghênh rộng rãi.

Liệu việc cắt giảm thuế, đặc biệt là với người giàu, có nên trở thành quy định vĩnh viễn? "Nên", phần đông người được hỏi nói như vậy. Liệu có nên tiếp tục cắt giảm bổ sung? "Dĩ nhiên là nên làm", các cử tri cho hay. Nếu cắt giảm thuế cho tất cả mọi người, hoặc chỉ cho những người có thu nhập vừa và thấp thì đó là cách tốt nhất cho kinh tế Mỹ? "Hãy giảm thuế cho tất cả mọi người", 30% số người được hỏi nói như thế.

Các cử tri cũng đưa ra những câu trả lời bị chia rẽ tương tự khi được hỏi về cuộc chiến Iraq. Phần đông người được hỏi nói rằng cuộc chiến Iraq là một sai lầm, nhưng nước Mỹ ngày nay là một nơi an toàn hơn trước kia. Hầu hết người dân Mỹ đều ủng hộ việc rút quân, nhưng họ tin chắc Mỹ sẽ chiến thắng.

Rối loạn đa nhân cách
Cử tri Mỹ dường như đang bị rối loạn đa nhân cách. Theo định nghĩa của một cuốn sách: đó là khi "bệnh nhân tạo ra khá nhiều nhân cách và sau đó những nhân cách này sẽ lần lượt kiểm soát hành vi của họ".

Loại công dân này đặt ra thách thức khó khăn cho các đảng phái chính trị. Ban đầu, anh ta muốn mọi thứ, sau đó lại chỉ muốn chính xác thứ trước mặt. Hơn nữa, cũng không thể loại trừ khả năng nhân vật này sẽ dành toàn bộ tình cảm cho nhân vật duy tâm Barack Obama nhưng lại quay ngược 180 độ và chọn ứng viên đảng Cộng hòa, cựu binh John McCain trong ngày bầu cử. Đôi khi, một số người bỏ phiếu khác hẳn với những gì họ nghĩ.

Nếu Dân chủ là đảng của khát vọng thì đảng Cộng hòa lại tô vẽ mình là đảng của các nguyên tắc. Một diễn giả tại một sự kiện về bảo tồn gần đây cho biết, khi ông mua cho cậu con trai một chai Coca Cola, ông không muốn kiểm tra ngay thành phần của nó. Coke là Coke, và đó là một cái gì đó mà người Mỹ có thể tin tưởng, diễn giả trên nói.

Bất cứ ai bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa, diễn giả trên tuyên bố, sẽ phải tin rằng gánh nặng thuế sẽ nhẹ hơn. "Đối với những người thuộc đảng Cộng hòa giống như chúng ta, việc tăng thuế giống như là cái đầu con chuột trong chai Coke".

John McCain, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã đi tới kết luận của mình và hiện giờ ủng hộ cho chính sách cắt giảm thuế mà trước đây ông phản đối. Dù vậy, McCain nói, ông vẫn thương các nạn nhân của cuộc khủng hoảng gia sản, đồng thời nhắc nhở chủ các ngôi nhà về trách nhiệm của họ. Trong số 80 triệu người sở hữu nhà, có 50 triệu người sẽ có công việc thứ hai, họ sẽ dự trù trước về kỳ nghỉ, quản lý chi tiêu một cách hữu hiệu để có thể thanh toán tiền nợ đúng hạn, McCain cho biết.

Tuy nhiên, sự thật là McCain đang nói về 4 triệu văn tự thế chấp, không thể trả đúng hạn trong cuộc khủng hoảng bất động sản. Ngược lại, 76 triệu trong số 80 triệu người sở hữu nhà lại có nền tảng tài chính tương đối vững chắc.

Hiện, 47 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế. Mặt khác, 250 triệu người lại có bảo hiểm dù có một số trường hợp đó là người rất nghèo.

Điều này trái ngược hẳn với cách nghĩ của người châu Âu. Khi chính phủ công bố lợi ích mới cho công dân, một người châu Âu điển hình sẽ nghĩ: "Tôi sắp có thứ gì đó mới". Nhưng, phần đông người Mỹ lại cho rằng "Sắp có gì đó khiến tôi phải bỏ tiền ra rồi".

17% người Mỹ coi họ thuộc nhóm 1% người giàu trong xã hội Mỹ. Ai đó có thể nghĩ rằng các cử tri cuối cùng rồi sẽ phải ra quyết định, ít nhất là vào ngày bầu cử. Tuy nhiên, điều này không hẳn đã đúng. Dù người Mỹ chỉ bầu cho một ứng viên, họ sẽ muốn đó là một người phải có hai nhân cách. Lý tưởng nhất là ứng viên chiến thắng phải vừa duy tâm vừa có những nhận thức cơ bản.

Đó là lý do tại sao những cố vấn tranh cử luôn luôn khẳng định rằng ứng viên tổng thống của họ sẵn sàng dùng những từ ngữ mềm mại và cố gắng giành sự ủng hộ cả ở bên kia. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Bush đã mô tả bản thân là một "người bảo thủ có lòng trắc ẩn", trong khi người tiền nhiệm của ông ở Nhà Trắng - Bill Clinton - lại gọi mình là "người Dân chủ mới". 

Không phải tất cả cử tri Mỹ đều bị rối loạn đa nhân cách. Theo một nghiên cứu về tâm tính nước Mỹ của tác giả Arthur Brooks vừa được công bố gần đây, nguyện vọng và nhận thức cơ bản hoàn toàn đồng bộ hóa ở cả phe tả và hữu. Tuy nhiên, ở một nơi nào đó trong quỹ đạo chính trị, theo nghiên cứu trên, các cử tri hòa thuận với chính mình.

Những ai thuộc cánh tả có những mong muốn xa hoa và không e ngại khi kêu gọi một chính phủ mạnh. Trong khi đó, những ai thiên về cánh hữu lại muốn tự do cá nhân nhiều hơn, không muốn gì khác ngoài một chính phủ đang lụi dần.

Cả hai nhóm trên đều sống hòa thuận với nhau vì giữa hai bên không có sự mâu thuẫn về phương tiện và cái cuối cùng. Họ không bị dày vò bởi sự hoài nghi.

Những người cực đoan thì dường như vui vẻ hơn.

  • Hoài Linh (Theo Spiegel)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tại sao người Mỹ không bầu cho cái họ thực sự muốn?

ứng viên,

,

,

của,

một,

người,

mỹ,

cử tri,

người mỹ,

các cử tri

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày