Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tâm sự với người vợ trẻ

Tâm sự với người vợ trẻ

Cập nhật: 22/04/2008 - 10:06 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

tamsuvo@gmail.com

Em yêu !

Vậy là mình đã cưới nhau gần được 10 năm, thời gian quá ngắn so với một đời người phải không em nhưng có lúc anh cảm thấy đến độ đủ của nó.

tamsu.jpg
(Ảnh minh họa)

Khi yêu nhau, mình vẫn thường kể về những chuyện ngày xưa, "ngày xưa ấy" làng mình không như bây giờ, gia đình mình không như bây giờ, mọi thứ không như bây giờ em nhỉ?

Anh làm giáo viên còn em làm kế toán, công việc của vợ chồng mình độc lập, cơ quan độc lập, thời gian độc lập chỉ có cái khăn rửa mặt, cái bàn chải đánh răng, cái thau để tắm là dùng chung thôi.

Mình có với nhau niềm hạnh phúc vô hạn là cô "công chúa" của anh. Anh  và em được sống trong thời kỳ bao cấp, thời kỳ quá độ, và hiện nay mình đang sống trong sự cạnh tranh của mọi thứ không biết còn tình cảm có bị cạnh tranh không? Mình sống đơn thuần thì cũng chỉ bình thường nhưng còn có gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Hàng ngày chỉ trong một phòng 70m vuông với vài cô kế toán viên có trình độ sơ – trung cấp, thủ trưởng của em thì cũng không có bằng chính quy gì (trừ bằng tốt nghiệp phổ thông là chính quy) anh tự động viên mình rằng phải vũ trang cho em nhiều hơn nữa, nhưng…

Anh cũng chỉ có một mong muốn nhỏ, rất nhỏ rằng em hãy sống như các mẹ của chúng mình đã sống, hãy thực hiện những "nghĩa vụ" của một người phụ nữ khi làm con, làm vợ, làm mẹ trong một gia đình gia phong tri thức. Anh có thể hơi quá lời nhưng em hãy cố gắng đọc và hiểu được tâm trạng của anh.

Em biết không? Mình cưới nhau xong thì em đi học, bỏ cả con để đi học, sinh con xong em lại đi học, khi học được bằng ĐH rồi mới được thi tuyển vào biên chế, vậy là sau 10 năm miệt mài chăm chỉ tìm "hoa" để lấy "phấn", biết bao nhiêu lần đi tập huấn xa bố con anh, xa gia đình, cũng may mà mình ở riêng sau khi cưới nên em cũng có những thuận lợi riêng. Có lẽ cũng là lý do ở riêng nên anh phải nghĩ nhiều hơn và buồn nhiều hơn.

Nhiều lần anh đi dạy xa về mệt muốn về đến nhà có một cốc nước nguội để uống nhưng anh phải tự đi lấy, anh không trách em chuyện nhỏ này đâu vì anh cũng có thể tự làm được mà. Khi ở riêng xa nhà chồng chưa đầy 10km anh đã phải nhiều lần giục em về thăm ông bà, cha mẹ chồng để gần hơn điều này anh buồn lắm. Giáo viên như anh tuy nghèo nhưng không hèn đâu em, thế mà xã hội lại bảo anh nghèo hèn quá! Đã bao giờ em nghĩ như thế chưa?

Em có thể đi học buổi tối xa nhà hơn 30km là chuyện bình thường nhưng mẹ chồng em ốm em không về thăm – anh buồn vì em lạm dụng điện thoại nhiều quá, không hay đâu. Người khác có thói quen gọi điện thoại hỏi thăm thì được nhưng người trong nhà mình thì chỉ bất đắc dĩ thôi, nó là công cụ trao đổi thông tin chứ không phải là công cụ trao đổi tình cảm được.

Anh cũng thông cảm cho hoàn cảnh của em vì gia đình em cũng chưa bao giờ có buổi xum họp đầy đủ cả - kể cả những ngày giỗ, tết. Thôi nói dài không hay lắm, trong xâu thẳm tâm hồn anh vẫn chỉ có một mình em nên anh luôn mong em một lần, chỉ một lần duy nhất cũng được hãy thực hiện thiên chức của một người vợ - tự nguyện sinh cho anh một đứa con là đủ.

Anh vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của người chồng, không để em phải xấu hổ với thiên hạ, anh mong em hiểu và biết mình cần làm gì để bảo vệ, giữ gìn tổ ấm mà chúng mình đã vun đắp gần 10 năm.

Cuối cùng anh vẫn tự hỏi mình rằng trên đời này có bao nhiêu người đàn ông có cùng cảnh ngộ như anh và anh luôn mong muốn cậu "ấm" nhà mình lấy được người vợ như em.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Tâm sự với người vợ trẻ

,

không,

gia đình,

anh,

mình,

không như bây giờ,

không như bây,

như bây giờ,

công cụ trao đổi,

mình không như bây

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày