
Họ là những cô gái không phải dễ rung động trước một ai đó...Nhưng tim họ trót loạn nhịp trước những lời có cánh...
Thế rồi khi lời nói theo gió bay đi, họ không thể tìm ra điểm dừng khi xúc cảm dâng tràn rồi cạn kiệt...
Câu chuyện thứ nhất - Su Tôi tự biết mình là một cô nữ sinh chững chạc. Tính tôi nghiêm túc, ít đùa và luôn cân nhắc khi quyết định mọi việc. Trong trường, tôi luôn cố gắng cư xử chừng mực, chỉ với những đứa bạn thân, tôi mới cởi mở và thân thiện...Tôi luôn tìm ra lối thoát cho những tình huống mờ mịt, tưởng như không có hướng đi. Vậy mà tình huống của tôi hoàn toàn phản biện lại những gì tôi từng trải... Tôi đang thích một người "có-tính-cách-tôi-không-ưa". Anh hay chọc tôi. Lúc đầu, tôi chỉ cười...Nhưng về sau, anh nói chuyện quá có duyên, lại hay gửi SMS buổi tối, và còn quan tâm đến tôi quá mức cần thiết, thì tôi lại "đổ cái rụp". Tôi đã từng tuyên bố, tôi không để mắt đến những tên con trai "điệu từng milimet", đào hoa và nói chuyện ngọt như viên kẹo. Vậy mà anh hội tụ đủ tất cả những điều ấy mới chết chứ! Chúng tôi tìm hiểu nhau, nhưng chưa ai lên tiếng chính thức xác nhận mối quan hệ này. Nhưng anh làm tôi đau hết lần này đến lần khác. Lúc đầu, người yêu cũ (mà chưa chắc đã chia tay) của anh gọi điện thoại đến "dằn mặt" tôi. Lúc sau, anh nói với tôi rằng: "Hãy cứ tập trung học trước đã. Anh hứa danh dự với em, khi nào em đậu đại học rồi thì chúng ta chính thức công khai". Tôi choáng toàn tập. Đó là lý do để anh biện hộ, để anh giấu giếm và khước từ tình cảm tế nhị? Nếu vậy tại sao anh lại chòng ghẹo tôi? Nếu vậy tại sao anh lại nuôi những xúc cảm từ tôi? Tôi như đứng trên bờ vực thẳm, chỉ cần sơ suất vài giây là có thể trượt chân té bất kì lúc nào. Trong khi đó, những người yêu tôi thật sự ra sức săn đón tôi, thì tôi lại không chấp nhận tình cảm của họ, vì tôi không rung động. Nghịch lý thật. Câu chuyện thứ hai - Pinky "Em nhớ anh..." "Anh cũng nhớ em nhiều lắm..." Tôi bật cười, tắt điện thoại. Tôi biết mỗi lần tôi nói như thế, hắn cũng đáp y như vậy. Những lời chót lưỡi đầu môi. Tôi còn tỉnh táo để biết được rằng hắn chỉ bông đùa, nhưng tôi lại đau khổ. Tại sao chỉ thích những người không thích mình? Đó là ảo giác cảm xúc, muốn dấn vào những điều mới lạ và sống động? Tôi không rõ. Tôi chỉ biết là hắn làm quen hết "em" này đến "em" khác, bỏ mặc tôi với cảm xúc chỏng chơ. Sao tôi lại có thể thích một người lăng nhăng như vậy? Có thể đó chỉ là sự ngộ nhận tức thời, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm tôi quặn thắt. Trong lớp học thêm, thấy tôi không vui, hắn nhắn: "Buồn vậy?", thế thôi cũng đủ làm tâm hồn tôi xao động. Tôi khó hiểu chính bản thân mình. Thích hắn và nghe hắn "tâm sự". Khi thì hắn bảo nhớ tôi, gọi tôi bằng đủ thứ biệt danh "đáng yêu, đáng ghét", lúc thì hắn lại nói xa xôi rằng đang nhớ về ai đó. Hắn đang đem tôi ra thử nghiệm? Hôm trước, tôi từ chối thẳng một lời tỏ tình của cậu bạn thân lâu năm. Tôi biết làm vậy là hơi không công bằng, nhưng tôi không thể hành động khác. Tôi không thích những điều "rõ như ban ngày". Chính xác hơn là tôi tự "đi vào đêm tối". Chẳng thể trách ai được... Câu chuyện thứ ba - Nâu Thà tôi đừng chạm mặt nhóc mỗi ngày, và chúng tôi không cãi nhau chí chóe vài ngày một lần... Tình cảm luôn là phạm trù phức tạp đến mức khó chịu. Nhóc xem tôi là bạn thân "hơn bình thường" một chút. Nhưng để từ "bạn hơn bình thường" trở thành "bạn đặc biệt" thì cơ hội hầu như bằng 0. Tôi biết điều đó, nhưng tôi không thể xem nhóc là bạn. Những lần chúng tôi chọc nhau, cãi nhau, nhá máy nhau hàng chục lần, buzz nhau đến treo máy khi online, tôi đều ghi sâu vào tiềm thức. Phải chăng chúng ta luôn bị hấp dẫn bởi những điều chúng ta cho là "thấy ghét"? Nhóc biết tôi thích nhóc, nhưng chúng tôi vẫn cãi nhau chí chóe như "oan gia" khi chạm mặt. Thật sự mà nói, nếu chúng tôi không gây gổ nhau thì giữa cả hai không có gì để nói cả. Tôi đang đơn phương. Tôi hiểu. Tôi cứ chìm trong mớ cảm xúc nhớ nhung mà tôi không biết "chuyện tình" này sẽ đi về đâu, kết cuộc thế nào. "Phải chăng chúng ta thấy chán vì chúng ta sở hữu quá nhiều?" Tôi đã từng quen. Nhưng rồi cũng chia tay không lâu. Bởi tôi cảm thấy không hợp, và không thú vị. Bây giờ đây thì tôi lại đi vào một mối quan hệ nhắng nhít, không rõ điểm dừng. Rồi thì xúc cảm cứ dâng rồi cạn, phải chăng chúng ta thích đi vào những cuộc phiêu lưu mạo hiểm và những chướng ngại? "Theo tình - tình chạy, trốn tình - tình theo". Câu này đúng với tôi quá... Nhưng biết làm sao được... Ai bảo tâm hồn tôi quá nhạy cảm và chưa thể trưởng thành? Twinkle®
|
|
300,000 VNĐ
|
380,000 VNĐ
|
|
300,000 VNĐ
|
290,000 VNĐ
|
|
230,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
280,000 VNĐ
|
650,000 VNĐ
|
|
635,000 VNĐ
|
2,350,000 VNĐ
|
|
535,000 VNĐ
|
650,000 VNĐ
|
|
690,000 VNĐ
|
1,600,000 VNĐ
|
|
600,000 VNĐ
|
460,000 VNĐ
|
|
160,000 VNĐ
|
575,000 VNĐ
|
|
245,000 VNĐ
|
1,020,000 VNĐ
|