Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Đời sống-Sức khỏe - Thiết bị chẩn đoán không phải là thầy

Thiết bị chẩn đoán không phải là thầy

Cập nhật: 22/07/2008 - 08:56 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Bất kỳ biện pháp chẩn đoán hoặc điều trị nào trong y khoa cũng cần tôn trọng nguyên tắc trước nhất không được làm hại bệnh nhân. Ảnh: SGTT

Sự ra đời của những thiết bị chẩn đoán trong vài thập kỷ qua thật sự là một cuộc cách mạng trong y khoa. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ trẻ hiện nay lệ thuộc quá nhiều vào thiết bị chẩn đoán, thiếu tính độc lập, gây hại cho bệnh nhân.

 

Bác sĩ mất khả năng “nhìn, sờ, gõ, nghe”

Trong những năm học đầu tiên, mọi sinh viên y khoa đều được học kỹ bốn kỹ năng cơ bản trong khám bệnh là “nhìn, sờ, gõ, nghe”, tuy nhiên thực tế khi ra trường một số bác sĩ không áp dụng chúng.

T. một bác sĩ nội khoa kỳ cựu, nói: “Có bác sĩ trẻ còn không đụng đến ống nghe. Nghe bệnh nhân khai thế nào là cho làm xét nghiệm hoặc thực hiện các thủ thuật cận lâm sàng thế đó. Đôi khi chúng chẳng cần thiết, tốn kém, thậm chí còn gây hại cho bệnh nhân”.

 

Chi, 35 tuổi, ngụ tại quận 10, đầu năm nay suýt mất mạng vì một thầy thuốc như thế. Đau bụng âm ỉ ở nhà gần hai ngày và kèm theo sốt, chị đến một bệnh viện tư xin khám. Ở đây, sau khi nghe chị khai bệnh, bác sĩ liền cho đi siêu âm bụng. Oái oăm thay, siêu âm không ghi nhận bất thường. Tối đến, cơn đau không giảm, người nhà mới đưa chị vào một bệnh viện công. Ở đây, bác sĩ phát hiện chị bị viêm ruột thừa, ổ mủ sắp vỡ ra thành bụng.

 

Bác sĩ K., trưởng khoa cấp cứu tại một bệnh viện lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nhận định: “Thực tế, một bác sĩ luôn cần đến những phẩm chất như phán đoán nhạy bén, suy nghĩ độc lập, và cần một cái tâm vì người bệnh, đặt lợi ích bệnh nhân lên trên lợi ích riêng”.

 

Tuy nhiên, do một “trục trặc” nào đó trong khâu đào tạo, từ phía bản thân hay môi trường làm việc, một số thầy thuốc hiện nay thật sự bị lệ thuộc vào thiết bị chẩn đoán, trở thành một dạng thiết bị khác trong y khoa”. Trong khi đó, bác sĩ T. đưa ra một nguyên nhân đáng lưu ý, đó là tình trạng “xã hội hoá” ở các cơ sở y tế.

Đơn cử, tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM hiện nay có tình trạng hợp tác giữa công ty trang thiết bị với bệnh viện. Để nhanh chóng lấy lại vốn và mang lợi nhuận cho bệnh viện, bác sĩ buộc phải kê cho bệnh nhân các xét nghiệm nhiều khi “vô thưởng, vô phạt”.

 

Bao nhiêu tiền bị vứt qua cửa sổ?

 

Kê xét nghiệm ăn hoa hồng

 

Bên cạnh thực trạng kê toa thuốc ăn hoa hồng của bác sĩ mà công luận đề cập lâu nay, tình trạng kê xét nghiệm để thu lợi cũng là một nhức nhối. Ở không ít phòng xét nghiệm tư nhân hiện nay, để tăng lợi nhuận, họ thường cam kết cho bác sĩ một khoảng chênh lệch trên số tiền bệnh nhân đóng. Cuối tháng, phòng xét nghiệm tổng kết một lần và gửi tiền đến phòng mạch bác sĩ.

Tuy nhiên, có cả bệnh viện công cũng làm chuyện này. Sau khi sắm một máy MRI, một bệnh viện công tại quận 10 đã chi hoa hồng cho bác sĩ bên ngoài gửi bệnh nhân đến chụp.

Trong một bài báo mới đây trên The New York Times, hai phóng viên y tế Alex Berenson và Reed Abelson đã dẫn chứng trường hợp cụ thể của tiến sĩ Andrew Rosenblatt, phụ trách một bệnh viện tim mạch tư ở San Francisco (Mỹ), về việc ông nhận được đề nghị của nhiều đồng nghiệp mua một máy chụp CT thế hệ mới giá 1 triệu USD. Máy này, theo quảng cáo, sẽ giúp kiểm tra tình trạng tổn thương bên trong mạch máu bệnh nhân tốt hơn, sẽ quảng bá bệnh viện, mang lại nhiều lợi nhuận.

Tuy nhiên, ông Rosenblatt lại phân vân vì chưa có bằng chứng rõ rệt nào cho thấy máy tốt hơn máy đời cũ hoặc các biện pháp chẩn đoán ít tốn kém khác. Chưa kể, theo ông Rosenblatt, máy còn khiến bệnh nhân tiếp xúc với phóng xạ nhiều hơn, có nguy cơ tạo ra ung thư.

 

Tại Mỹ, một số chuyên gia đánh giá những công nghệ tốn kém đã khiến nước này tiêu xài hơn 2.200 tỉ USD trong năm 2007, trung bình 7.500 USD/người, gấp hai lần các nước khác nhưng lại không cho thấy hiệu quả nào vượt trội. Không ai biết chính xác nước Mỹ đã chi bao nhiêu tiền không cần thiết cho những biện pháp chẩn đoán, nhưng theo một nghiên cứu của RAND Corporation (một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu và phân tích các vấn đề chính sách và ra quyết định trong lĩnh vực R&D của Mỹ), hơn 1/3 các biện pháp chăm sóc y tế ở Mỹ mang lại giá trị nhỏ nhoi. Điều đó có nghĩa là mỗi năm hàng trăm tỉ USD dùng cho điều trị đã bị “vứt qua cửa sổ”. Đó là con số ở một quốc gia có nền y học tiên tiến, còn ở nước ta thì sao?

Bác sĩ L. trưởng một khoa của bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nói: “Trong chẩn đoán viêm gan siêu vi, người ta phải từng bước đưa ra những xét nghiệm phù hợp, hết bước này mới làm sang bước khác. Tuy nhiên, có không ít bác sĩ kê hàng loạt xét nghiệm đắt tiền, chỉ gây lãng phí, tốn kém cho bệnh nhân”. Câu nói của bác sĩ L. có lẽ phần nào trả lời cho câu hỏi đó.

(theo Sài gòn tiếp thị)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Thiết bị chẩn đoán không phải là thầy

một,

bác sĩ,

bệnh nhân,

bệnh,

một bệnh viện,

bệnh viện,

,

tuy nhiên,

chẩn đoán,

xét nghiệm

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày